400 cư dân của Basti Ahmad Din, một ngôi làng nhỏ bé của Pakistan bị nước lũ bao vây sau những trận mưa xối xả, đang phải đối mặt với nạn đói và bệnh tật.
Thế nhưng, bất chấp những lời khuyên nhủ và cầu xin, dân làng từ chối di tản.
Việc đến các trại cứu trợ có nghĩa là phụ nữ trong làng sẽ phải sinh hoạt cùng những người đàn ông không trong gia đình. Điều đó sẽ xúc phạm tới “danh dự” của họ, các cư dân nói với AFP.
Những người phụ nữ của Basti Ahmad Din không có tiếng nói.
“Các già làng mới là những người ra quyết định”, Shireen Bibi, 17 tuổi, nói khi được hỏi liệu có muốn di tản đến một trại cứu trợ an toàn và khô thoáng hay không.
Tan hoang do nước lũ
Những trận mưa gió mùa thảm khốc do biến đổi khí hậu đã khiến nhiều vùng đất rộng lớn ở Pakistan chìm trong nước lũ vào mùa hè này.
Nhiều ngôi làng giống như làng Basti Ahmad Din đang phải vật lộn với khung cảnh nhà cửa tan hoang và mất kế sinh nhai.
Hơn một nửa trong số 90 ngôi nhà ở Basti Ahmad Din, nằm ở khu vực Rojhan của tỉnh Punjab, đã bị phá hủy.
Những ruộng bông xung quanh ngôi làng thối rữa trên cánh đồng ngập nước kể từ khi mưa bắt đầu vào tháng 6. Con đường đất từng nối làng với thành phố gần đó giờ chỉm nghỉm dưới mực nước hơn 3m.
Những chiếc thuyền chèo bằng gỗ ọp ẹp là phương tiện duy nhất để dân làng ra ngoài mua thực phẩm và vật dụng. Nhưng chúng cũng đắt tiền, do những người cho thuê tính giá vé cao hơn nhiều so với bình thường.
Những hộ gia đình của Basti Ahmad Din chỉ còn lượng lương thực thấp đến mức đáng lo ngại. Họ quyết định sẽ góp chung và chia khẩu phần lượng lúa mì và ngũ cốc vớt được sau trận mưa.
“Thà chết đói”
Nhiều tình nguyện viên vận chuyển hàng cứu trợ đến ngôi làng đã cầu xin người dân di tản đến nơi an toàn, nhưng vô ích.
“Chúng tôi là người Baloch. Người Baloch không cho phép phụ nữ của họ ra ngoài”, anh Muhammad Amir, cư dân Basti Ahmad Din cho biết. “Người Baloch thà chết đói còn hơn là để gia đình họ ra ngoài”.
Tại những vùng đất bảo thủ nơi tư tưởng gia trưởng đã ăn sâu, phụ nữ Pakistan phải sống trong một hệ thống có thái độ khắt khe về cái gọi là danh dự.
Hệ thống ấy hạn chế nghiêm trọng quyền tự do đi lại của phụ nữ và cách họ tương tác – nếu có – với những người đàn ông bên ngoài gia đình.
Phụ nữ thậm chí có thể bị giết vì đem lại “sự nhục nhã” khi tiếp xúc với đàn ông hoặc kết hôn với người mà họ, chứ không phải gia đình họ, lựa chọn.
Trong một tình huống thiên tai như lũ lụt ở Pakistan, quy tắc này hoàn toàn có thể khiến phụ nữ và trẻ em gái không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thực phẩm và chăm sóc y tế.
Thay vì đưa cả gia đình đến trại cứu trợ, những người đàn ông của Basti Ahmad Din thực hiện những chuyến đi thuyền đắt tiền đến trại cứu trợ gần nhất để nhận tiếp tế mỗi tuần một lần.
Các già làng – tất cả đều là nam giới – cho biết chỉ chấp nhận phụ nữ ra khỏi làng trong những tình huống “khẩn cấp” như sức khỏe kém.
Những thiên tai là không thể đếm xuể.
Một vị trưởng lão tên Mureed Hussain cho biết họ đã không di tản trong trận lũ lụt thảm khốc cuối cùng vào năm 2010.
“Chúng tôi đã không rời làng của mình. Chúng tôi không cho phép phụ nữ của mình ra ngoài. Họ không thể ở trong những trại đó. Đây là vấn đề danh dự”, ông nói.