Mỗi bữa ăn của các chú voi phụ thuộc vào số tiền chúng quyên góp được từ việc livestream trên mạng xã hội – một nguồn thu nhập rất bấp bênh.
Tại ngôi làng Ban Ta Klang ở tỉnh Surin, phía đông bắc Thái Lan, Siriporn Sapmak (23 tuổi) bắt đầu một ngày mới của mình bằng cách livestream 2 chú voi của mình trên mạng xã hội để kiếm thu nhập trang trải sinh hoạt phí, theo Reuters.
Sapmak, người chăm sóc những chú voi từ khi còn đi học, xoay điện thoại về phía những con vật khi cô cho chúng ăn chuối và dắt chúng đi vòng quanh phía sau nhà.
Cô cho biết sau vài giờ đồng hồ phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, cô có thể thu về 1.000 baht (hơn 27 USD). Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ nuôi ăn 2 con voi trong một ngày.
Thu nhập bấp bênh
Gia đình Sapmak coi đây là nguồn thu nhập mới dù không ổn định. Ngoài ra, họ kiếm thêm tiền bằng cách bán trái cây.
Trước đại dịch Covid-19, gia đình Sapmak kiếm sống chủ yếu bằng nghề thực hiện những buổi biểu diễn voi ở thành phố Pattaya.
Tương tự hàng nghìn chủ sở hữu voi khác trên khắp xứ Chùa Vàng, họ phải trở về quê hương khi các trại voi phá sản và hoạt động phục vụ du khách nước ngoài tạm ngưng. Năm ngoái, chỉ khoảng 400.000 khách du lịch ngoại quốc ghé thăm Thái Lan so với con số 40 triệu vào năm 2019.
Có những ngày, Sapmak không nhận được bất kỳ khoản quyên góp nào từ khán giả và những chú voi của cô bị thiếu ăn.
“Chúng tôi hy vọng khách du lịch sẽ sớm quay trở lại. Khi đó, chúng tôi có thể sẽ không cần thực hiện những buổi livestream như vậy nữa. Hơn nữa, nếu được đi làm trở lại, chúng tôi sẽ có nguồn thu nhập ổn định để mua cỏ cho voi ăn”, cô chia sẻ.
Edwin Wiek, người sáng lập tổ chức Wildlife Friends Foundation Thái Lan, ước tính ít nhất 1.000 con voi ở Thái Lan sẽ không có “nguồn thu nhập thích hợp” cho đến khi thêm nhiều khách du lịch quay trở lại xứ Chùa Vàng.
Theo số liệu chính thức các cơ quan nhà nước, Thái Lan có khoảng 3.200-4.000 con voi bị nuôi nhốt và khoảng 3.500 con trong tự nhiên. Wiek cho rằng Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan cần thiết kế “một số loại ngân sách” để hỗ trợ những con vật này.
“Nếu không, tôi nghĩ rằng hầu hết gia đình sẽ rất khó để giữ bầy voi sống sót”, ông nói.
Các gia đình ở làng Ban Ta Klang, trung tâm kinh doanh voi của Thái Lan, đã chăm sóc voi qua nhiều thế hệ và có mối liên hệ chặt chẽ với chúng.
Từ lâu, những buổi biểu diễn và cưỡi voi đã trở nên phổ biến với các du khách, đặc biệt nhóm khách du lịch Trung Quốc, bất chấp lời chỉ trích của các nhóm bảo về quyền động vật.
“Chúng tôi và bầy voi gắn bó với nhau như những người thân trong gia đình. Nếu không có chúng, chúng tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Chúng tôi có được cuộc sống hôm nay là nhờ chúng”, Pensri Sapmak (60 tuổi), mẹ của Siriporn Sapmak, cho biết.
Theo Cục Phát triển Chăn nuôi, cơ quan giám sát voi bị nuôi nhốt, chính phủ đã gửi 500.000 kg cỏ tới nhiều tỉnh kể từ năm 2020 để hỗ trợ thực phẩm cho đàn voi. Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Thái Lan cho biết voi, loài động vật quốc gia của Thái Lan, ăn 150-200 kg thực phẩm mỗi ngày.
Thế nhưng, gia đình Sapmak cho biết họ chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía chính phủ.
Tổng cục trưởng Cục Phát triển chăn nuôi Sorawit Thanito nhận định rằng đây là “vấn đề lớn của quốc gia”.
Ông cho biết chính phủ có kế hoạch hỗ trợ loài voi và những người chăm sóc chúng, đồng thời “các biện pháp cùng với ngân sách sẽ được đề xuất cho nội các” nhưng không thấy đề cập khung thời gian.
Chính phủ dự kiến Thái Lan sẽ đón tiếp 10 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm nay. Tuy nhiên, điều này có thể vẫn không đủ để thu hút các chủ sở hữu voi quay trở lại những điểm du lịch hàng đầu do các chi phí liên quan.
Hơn nữa, du khách Trung Quốc, nhóm khách chính của những chương trình biểu diễn voi, cũng chưa trở lại trong bối cảnh Bắc Kinh duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt.
“Ai đủ tiền ngay bây giờ để sắp xếp một chiếc xe tải lớn? Và liệu có đảm bảo nghề diễn voi thực sự đã sống lại và có thể giúp họ kiếm ra thu nhập không?”, ông Wiek nói.
Ông dự kiến năm tới sẽ có thêm nhiều voi con được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt, và điều này càng khiến các chủ nuôi thêm áp lực.
“Có những ngày chúng tôi kiếm được thu nhập, có ngày thì không, đồng nghĩa với việc không đủ tiền để trang trải sinh hoạt phí. Tôi không thấy hy vọng nào giải quyết khó khăn này”, gia đình Sapmak chia sẻ.