Thời gian giãn cách kéo dài khiến nhiều người có những thú vui mới để sống qua mỗi ngày buồn tẻ. Họ nuôi thêm nhiều con vật lạ, nhận ra chúng cũng thú vị và quấn người.
Thú cưng với nhiều người có thể chỉ gói gọn là chó, mèo. Tuy nhiên, xu hướng thú cưng lạ trong mùa dịch ở Argentina đã có nhiều thay đổi. Luciana Benetti (16 tuổi) được cha mẹ tặng một con lợn vào ngày sinh nhật thứ 15 hồi năm ngoái, khi đại dịch bắt đầu lây lan toàn cầu. Cô đặt tên cho nó là Chanchi.
Cô gái này chưa bao giờ nghĩ một con lợn cưng có thể đáng yêu đến thế. Nó trung thành, quấn chủ và trở thành chỗ dựa cho cô mỗi khi mệt mỏi. Giống nhiều học sinh khác, Benetti phải học trực tuyến và không được gặp gỡ bạn bè. “Nếu không có Chanchi lúc này, tôi chẳng biết phải làm sao nữa”, cô nói.
Chanchi (45 kg) được Benetti cho ngủ cùng mỗi ngày. Nó còn biết kêu mừng rỡ khi chủ nhân về nhà.
Lorena Álvarez (28 tuổi), sống tại Buenos Aires tìm thấy niềm vui trong những ngày Covid-19 nhờ 28 con sóc bay. Álvarez đã phải xin đầy đủ giấy phép để nuôi chúng. Cô dạy môn thống kê tại một trường đại học, cũng không thể tới trường. Dù sống một mình, những con sóc bay khiến cô cảm thấy được an ủi. Đôi khi, chúng nằm trên đầu cô trong các buổi dạy trực tuyến.
Nhiều nơi cấm nuôi sóc bay. Chủ nhân thường thấy chúng dễ thương mà không tìm hiểu kỹ về chế độ ăn cũng như các hành vi của loài này. Chúng là loài sống về đêm và có thể gây ra nhiều phiền toái khiến chủ nhân chán nản. Vì thế, nhiều con sóc bay đã bị bỏ rơi.
Bác sĩ thú y người Argentina – Adrian Petta – cho biết xu hướng nuôi những con vật lạ đang tăng cao trong thời điểm dịch bệnh. “Nhiều người thấy đơn độc và tìm thú cưng để giải tỏa. Họ quá mệt mỏi với máy tính, TV và cần nhiều tình cảm hơn. Ngay cả với những con vật không thể hiện tình cảm, họ vẫn cần chúng. Mọi người có thể cho chúng ăn và cảm thấy an ủi với mối quan hệ đó”, ông nói.
Trong ảnh, y tá Osvaldo Negri cầm trên tay con nhện tarantula. Đây là một trong số 60 con nhện của ông. Negri cũng sở hữu brachypelma smithi, loài nhện có nguy cơ tuyệt chủng vì bị bắt để bán làm thú cưng.
Solana Pesca làm việc tại một phòng thí nghiệm động vật. Cô chọn chuột làm thú cưng trong những ngày này.
Ở thị trấn Tandil, Alberto Castro, 77 tuổi, đã dành phần lớn thời gian của mình tại viện dưỡng lão Hogar San Jose. Ông chẳng có gì làm ngoài việc ngồi dài cả ngày trên ghế. Tuy nhiên, tháng 3 năm ngoái, ngay khi đại dịch bắt đầu xuất hiện, người điều hành ngôi nhà đã mang về một con ngựa tên Coco. Castro tìm được niềm vui khi chăm sóc con ngựa này. “Nó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi quan tâm đến nó và con ngựa cũng thích ở gần tôi”, ông nói.
Chó cưng vẫn là lựa chọn của nhiều người như Agustina Ancales.
Valentin Faijoo nhìn những con chim trong lồng. Ông đang sống trong viện dưỡng lão ở Tandil, Argentina. Faijoo được phép đưa vật nuôi của mình đến đây khi đại dịch xảy ra. Ông nói nhờ con chim nhỏ, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn.