Thay vì sử dụng những công nghệ phổ biến, mang đến hiệu suất cao, Trung Quốc lại chọn phương án xây dựng nhà máy điện hạt nhân sinh ra nhiều plutonium hơn mức thông thường.
Trên hòn đảo nhỏ bé, vắng vẻ thuộc tỉnh Phúc Kiến, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) đang xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân bất thường, thu hút sự chú ý và lo ngại của cộng đồng khoa học quốc tế. Dự kiến các nhà máy sẽ hoàn thành, đi vào phát điện từ năm 2023 và 2026. Chúng sử dụng công nghệ mang tên Lò phản ứng nhanh 600 của Trung Quốc (CFR-600).
Theo Al Jazeera, không giống như các nhà máy điện hạt nhân phổ biến trên thế giới, đây là kiểu lò phản tái sinh (Breeder reactor). Trong quá trình hoạt động, nó tạo ra nhiều chất phóng xạ hơn mức đã sử dụng. Điều đó khiến các nhà khoa học nghi ngờ mục đích của dự án này.
Công nghệ lạc hậu, kém hiệu quả
Mục tiêu của các nhà máy điện hạt nhân là sử dụng càng nhiều nhiên liệu càng tốt, chứ không phải tạo nhiều chất thải nguyên tử hơn. Điều này đặc biệt đúng khi lò phản ứng sinh ra plutonium – chất dễ biến thành vũ khí nguy hiểm.
Trong lịch sử phát triển của điện hạt nhân, các nhà máy dùng lò phản ứng tái sinh sớm bị thay thế bởi những công nghệ tiên tiến và hiệu năng cao hơn. Các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức đã sớm khai tử dự án dùng Breeder reactor.
Tuy nhiên, Trung Quốc không nghĩ vậy. CFR-600 là lò phản ứng neutron nhanh làm mát bằng natri. Thay vì sử dụng nước, giống như hầu hết nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động trên thế giới, nó được làm mát bằng natri lỏng, với dải nhiệt độ rộng hơn và ít tương tác hơn nước.
Bên trong CFR-600 là một loại oxit hỗn hợp (MOX), được làm từ chất thải phóng xạ plutonium và uranium đã làm nghèo. Đây là bước tiếp theo trong quá trình phát triển công nghệ hạt nhân nội địa. Trung Quốc khởi động kế hoạch này từ 2003 với việc thiết kế Lò phản ứng nhanh thử nghiệm (CEFR).
Điều đặc biệt, thay vì phát triển trên nền tảng tiên tiến hơn như lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ, loại đang được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới với hiệu suất tốt, Trung Quốc lại chọn công nghệ tiêu tốn nhiều uranium hơn. Từ vài thập kỷ trước, Breeder reactor dần bị bỏ rơi do chi phí nhiên liệu cao.
Có thể sử dụng vào mục đích kép?
Theo Al Jazeera, chuyên gia từ Trung tâm Giáo dục Chính sách Không phổ biến Vũ khí hạt nhân Mỹ (NPEC) cho rằng, với lượng plutonium mà các lò phản ứng nhanh tạo ra, Trung Quốc có thể sở hữu 1.270 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Con số này tương đương với lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện có trong kho vũ khí của Mỹ.
Hai cựu Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về An ninh Quốc tế và Không phổ biến vũ khí hạt nhân kêu gọi chính phủ các nước có phản ứng quyết liệt trước động thái của Trung Quốc.
“Theo quan điểm của chúng tôi, đã đến lúc lãnh đạo các quốc gia xung quanh Vành đai Thái Bình Dương phải ngồi lại với nhau, xem xét nghiêm túc vấn đề này. Liệu việc đó (dự án hạt nhân của Trung Quốc) có thực sự là ý tưởng tốt cho một khu vực quan trọng, năng động và thịnh vượng hay lại tiếp tục vướng vào việc sản xuất hàng tấn nguyên liệu nguy hiểm. Thay vào đó, hãy tìm kiếm giải pháp thay thế tốt hơn”.
Chương trình phát triển hạt nhân của Trung Quốc đang không rõ ràng. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều báo cáo tình trạng sử dụng plutonium dân dụng của họ cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhưng Trung Quốc chưa công khai việc này từ 2017 đến nay.
Các nhà khoa học có thể sẽ tiếp tục đặt câu hỏi về lò phản ứng tái sinh, đặc biệt khi ngày càng nhiều quốc gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân nhằm thay thế các nguồn năng lượng phát thải khí carbon.