Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một con đập lớn ở Tây Tạng có thể sản xuất gấp ba lần lượng điện so với nhà máy điện lớn nhất thế giới hiện tại là Tam Hiệp, khiến những người bảo vệ môi trường và các nước láng giềng như Ấn Độ lo ngại.
Con đập sẽ bắc qua sông Brahmaputra trước khi con sông này chảy qua dãy Himalaya vào Ấn Độ, chạy dọc theo hẻm núi dài nhất và sâu nhất thế giới ở độ cao hơn 1.500 mét (4.900 feet).
Dự án ở quận Medog của Tây Tạng dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở miền Trung Trung Quốc, và được dự kiến là có thể sản xuất 300 tỷ kilowatt điện mỗi năm.
Dự án này được đề cập trong Kế hoạch 5 năm chiến lược lần thứ 14 của Trung Quốc, được công bố vào tháng 3 tại cuộc họp Quốc hội vừa qua.
Nhưng kế hoạch này không bổ sung thêm các chi tiết, khung thời gian cũng như ngân sách triển khai.
Con sông có tên Yarlung Tsangpo trong tiếng Tây Tạng, cũng là nơi có hai dự án khác ở phía xa thượng nguồn, trong khi sáu dự án khác đang được xây dựng.
Tháng 10 năm ngoái, chính quyền địa phương Tây Tạng đã ký một “thỏa thuận hợp tác chiến lược” với PowerChina, một công ty xây dựng công cộng chuyên về các dự án thủy điện.
Một tháng sau, người đứng đầu PowerChina, ông Yan Zhiyong, đã tiết lộ một phần dự án với Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.
Khi nói về “khu vực giàu có nhất thế giới về tài nguyên thủy điện”, ông Yan giải thích rằng con đập sẽ lấy nguồn điện từ địa thế đặc biệt của con sông trong khu vực.
Tác động môi trường
Bắc Kinh có thể biện minh cho dự án lớn này là một giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch thân thiện với môi trường, nhưng ngược lại, dự án có nguy cơ nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà bảo vệ môi trường giống như đập Tam Hiệp, được xây dựng từ năm 1994 đến 2012.
Đập Tam Hiệp đã di dời 1,4 triệu cư dân lên thượng nguồn để tạo ra một hồ chứa nước.
Ông Brian Eyler, giám đốc chương trình năng lượng, nước và tính bền vững tại Trung tâm Stimson, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, cho biết: “Xây dựng một con đập có kích thước bằng siêu đập là một ý tưởng thực sự tồi vì nhiều lý do”.
Ngoài việc được biết đến với các hoạt động địa chấn, khu vực này còn chứa đựng một sự đa dạng sinh học độc đáo. Ông Eyler cho biết con đập sẽ ngăn chặn sự di cư của cá cũng như dòng chảy phù sa làm giàu đất trong các trận lũ theo mùa ở hạ lưu.
Ông Tempa Gyaltsen Zamlha, chuyên gia chính sách môi trường tại Viện Chính sách Tây Tạng, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Dharamshala, Ấn Độ, cho biết có cả rủi ro sinh thái và chính trị.
Ông nói rằng: “Chúng tôi có một di sản văn hóa Tây Tạng rất phong phú ở những khu vực đó, và bất kỳ công trình xây dựng đập nào cũng sẽ phá hủy sự đa dạng đó, nhấn chìm các phần của khu vực”.
Ông nói rằng “nhiều cư dân địa phương sẽ buộc phải rời khỏi đất của tổ tiên”, đồng thời sẽ khiến những người lao động chính trong khu vực di cư.
Ấn Độ lên tiếng
New Delhi cũng lo lắng trước dự án này.
Các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc đang kiểm soát thượng nguồn của phần lớn các nguồn cung cấp nước ở Nam Á.
Nhà khoa học chính trị Brahma Chellaney viết trên tờ Times of India hồi tháng trước rằng: “Chiến tranh nước là một phần quan trọng của các cuộc chiến, vì chúng cho phép Trung Quốc tận dụng quyền lực tập trung ở thượng nguồn Tây Tạng đối với tài nguyên thiên nhiên thiết yếu nhất”.
Ông cảnh báo rủi ro của hoạt động địa chấn cũng sẽ khiến dự án này trở thành một “quả bom nước” đối với cư dân ở hạ lưu.
Để phản ứng với ý tưởng xây dựng đập, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra triển vọng xây dựng một con đập khác trên Brahmaputra để bồi đắp nguồn dự trữ nước của chính mình.
Ông Eyler nói: “Vẫn còn nhiều thời gian để đàm phán với Trung Quốc về tương lai của siêu đập và những tác động của dự án. Một kết quả tồi tệ sẽ là khi Ấn Độ xây dựng một con đập ở hạ lưu”.