Mùng 8-3 là ngày đặc biệt của tất cả phụ nữ, nhưng đối với các nữ công nhân vệ sinh môi trường thì ngày này cũng như bao ngày khác. Các chị vẫn thầm lặng dọn rác, vẫn thầm lặng quét đường và vẫn thầm lặng trực xe rác đến quá nửa đêm.
Khi được hỏi có suy nghĩ gì về ngày 8-3, chị Phạm Thị Hương (trú tại Khuất Duy Tiến, Hà Nội) gắn bó với nghề được 16 năm chỉ cười và không nói gì
Khi màn đêm buông xuống khi nhiều người đang yên giấc trong chăn ấm đệm êm, những nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn cần mẫn lao động, làm sạch các con đường, ngõ phố.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến chị Phạm Thị Hương (trú tại Khuất Duy Tiến, Hà Nội) đã hoàn toàn quên mất ngày 8-3 là ngày gì.
Mặc dù công việc vất vả nhưng chị Hương vẫn rất vui vì có thể góp sức dọn sạch đường phố.
“Làm nghề này chẳng có mấy ngày nghỉ. Bởi mỗi lần xin nghỉ, không có người làm thay, đường phố lại tràn ngập rác ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị” – chị Hương tâm sự.
Với 16 năm gắn bó với nghề chị Hương là một trong những người làm việc lâu nhất tại khu vực đường Nguyễn Trãi.
Chị Hải (45 tuổi, quê Bắc Ninh) làm nghề công nhân vệ sinh môi trường được 11 năm cho biết, mặc dù đồng lương ít ỏi, nhưng chị khá hài lòng với công việc do được đóng bảo hiểm đầy đủ.
Mặc dù công việc nặng nhọc, vất vả nhưng các chị đều không quản ngại khó khăn, nhiệt tình trách nhiệm với công việc, khi nào hết rác mới hết ca làm việc.
Bữa tối của các chị chỉ bắt đầu sau khi đã hoàn thành công việc. Có những đêm các chị phải đợi đến tận 2 giờ sáng mới được ăn.
Không kể những ngày hè nóng bức hay đêm đông giá rét, các nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn thầm lặng làm đẹp phố phường như những “bông hoa” thầm lặng trong dòng đời vội vã.