Nhiều quốc gia đang cân nhắc lại và báo hiệu cho Bắc Kinh họ sẽ không còn xem những khoản đầu tư từ Trung Quốc là hoạt động kinh doanh bình thường.
Giật mình với những khoản nợ không công bố
Sau nhiều năm đẩy mạnh đầu tư vào Nam Á với các dự án cơ sở hạ tầng thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) trị giá nhiều tỉ USD, Trung Quốc đang gặp phải trở ngại thực sự. Nhiều quốc gia đang cân nhắc lại và báo hiệu cho Bắc Kinh rằng họ sẽ không còn muốn nhận đầu tư từ Trung Quốc như là hoạt động kinh doanh bình thường.
Ở Maldives, Đại sứ Trung Quốc đã trình bày với vị lãnh đạo sắp tới của đảo quốc này với một lưu ý rằng Maldives nợ Trung Quốc 3,2 tỉ USD – nhiều hơn gấp đôi số tiền vay trị giá 1,3 tỷ USD của Trung Quốc trên sổ sách chính thức. Đại diện Maldivies đã phản ứng dữ dội.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ toàn bộ câu chuyện là “không trung thực”. Dù bằng cách nào, đó là những con số đáng kinh ngạc cho một nền kinh tế chỉ có 3,6 tỉ USD.
Giới chức Maldivies đagn xem xét lại một loạt các dự án bao gồm một cây cầu mang tính bước ngoặt, mở rộng một bệnh viện quốc tế và các con đường – tất cả là một phần của sự bùng nổ cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ ở quần đảo nổi tiếng với làn nước trong xanh và những khu nghỉ dưỡng sang trọng.
Nikkei Asian Review cho biết tổng chưởng lý của Maldives ngày 29/1 tuyên bố chính phủ đang tìm kiếm sự giúp đỡ của nước ngoài để kiểm tra hồ sơ các dự án liên quan đến BRI. Bộ Tài chính, trong khi đó, đã thành lập lực lượng đặc nhiệm của riêng mình để điều tra các hợp đồng được ký bởi cựu Thủ tướng Yameen, người đã bị các cử tri gạt ra khỏi quyền lực phẫn nộ vì cáo buộc tham nhũng. Sự sụp đổ của ông Yameen chỉ là một dấu hiệu cho thấy thủy triều đang quay lưng với Trung Quốc ở Nam Á.
Ở Pakistan – trung tâm của các dự án Vành đai và Con đường lớn nhất trong khu vực – những cuộc xung đột trong nước, một cuộc nổi dậy của người dân tộc và những tiết lộ về khoản nợ hàng tỷ USD cao hơn so với ước tính trước đây đều đang diễn ra theo cách của Bắc Kinh.
Tại Sri Lanka, nơi bị vướng vào một cuộc khủng hoảng nợ nước ngoài, một chính phủ được bầu một phần do làn sóng phản đối với hai dự án lớn do Trung Quốc hậu thuẫn hiện đang tích cực nhận được hỗ trợ từ Nhật Bản và Ấn Độ.
Và ở Bangladesh, có một sự bất ổn ngầm đối với khoản cam kết trị giá 24 tỉ USD – nhưng chưa được giải ngân – cho các dự án Vành đai và Con đường. Một số nguồn tin cho biết Ấn Độ đang thúc giục Dhaka thận trọng về việc vay mượn từ Trung Quốc.
Tuy nhiên làn sóng phản ứng ở Pakistan mới là nghiêm trọng nhất. Jam Kamal, người đứng đầu Balochistan, đã sửa đổi luật để đóng băng việc bán đất cho các công ty Trung Quốc ở Gwadar, một thành phố cảng là điểm khởi đầu cho một loạt các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 62 tỉ USD được gọi là Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC).
Rắc rối đã nổ ra vào tháng 12, sau khi chính quyền tỉnh Balochistan được thông báo về CPEC, sẽ cắt qua khu vực phía nam dân cư thưa thớt. Các nhà lãnh đạo địa phương đã bị sốc khi thấy rằng khu vực của họ được hưởng lợi quá ít từ dự án lớn của Trung Quốc. “Gwadar không phải để bán,” Aslam Bhootani, một nhà lãnh đạo chính trị từ thành phố cảng, cho hay.
Trung Quốc đã đánh cược rất nhiều vào nỗ lực này và vì lý do chính đáng: Mạng lưới đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và một cảng sẽ cho phép họ tiếp cận trực tiếp với Ấn Độ Dương.
Nhưng các nhà phân tích nói rằng Bắc Kinh đã nhận định sai về các biến động trên đất liện, không thấy sự phát triển sẽ làm căng thẳng căng thẳng hiện tại giữa chính quyền trung ương ở Islamabad và chính quyền tỉnh ở Balochistan như thế nào. Bây giờ, người Baloch đang đưa ra những đòi hỏi của riêng họ.
Cân bằng lợi ích và mặt tối
Ông Michael Kugelman, phó giám đốc chương trình châu Á tại Trung tâm Wilson ở Mỹ, cho biết Pakistan và Trung Quốc phải đảm bảo rằng các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Balochistan, Sindh và các khu vực bên lề khác được hưởng lợi thông qua việc làm, dịch vụ cơ bản và tài nguyên thiên nhiên bắt nguồn từ các dự án.
Trong khi đó, Sri Lanka đang cố gắng thực hiện một hành động cân bằng đặc biệt khó khăn. Cuộc bầu cử quốc hội năm 2015 là một chiến dịch được đánh giá cao đã đặt câu hỏi cho liên doanh Vành đai và Con đường khổng lồ: Cảng Hambantota trị giá 1,5 tỉ USD ở bờ biển phía Nam, hiện đang nằm trong tay Trung Quốc sau khi hoán đổi nợ công gây tranh cãi.
Hiện tại, Sri Lanka đang có một hướng đi khác. Đầu tháng 1, Colombo đã công bố kế hoạch cho một hệ thống đường sắt nhẹ trị giá 1,85 tỉ USD tại đây, được xây dựng bởi Nhật Bản với các khoản vay ưu đãi của Nhật Bản. Vài tuần sau, Ấn Độ cũng tiếp bước, cung cấp một bộ tàu mới như một phần trong cam kết nâng cấp đường sắt của Sri Lanka thông qua 1,3 tỉ USD tài chính ưu đãi.
Sri Lanka và các nước láng giềng Nam Á đang ở trong một vị trí bấp bênh. Họ vẫn giữ Trung Quốc trong tầm tay, nhưng họ vẫn muốn nhận tài trợ phát triển và các lợi ích khác từ Vành đai và Con đường.
Những lợi ích của Vành đai và Con đường không phải là một ảo ảnh, một số nhà phân tích châu Á nhấn mạnh. Họ nói sự những lời chỉ trích về động lực đầu tư là hơi phiến diện vì các chính phủ và công ty phương Tây có xu hướng đo lường thành công sau 5 năm.
Khi nói đến các dự án lớn và đầy rủi ro, người ta nên xem xét lợi tức đầu tư trong một khung thời gian là “một hoặc hai thập kỷ, thay vì ba đến năm năm”, Yan Hairong, một học giả chuyên về chương trình Vành đai và Con đường tại Hồng nói. Đại học Bách khoa Hong Kong. “Các công ty Trung Quốc có thể suy nghĩ theo các thời hạn [dài hơn] bởi vì họ không bị ép buộc bởi yêu cầu tối đa hóa giá trị cổ đông”.
Một số nhà phân tích tại Pakistan cho rằng Sáng kiến Hành lang Kinh tế nên thay đổi quan điểm theo hướng có lợi theo ba cách: tạo năng lượng, đầu tư nước ngoài và tạo việc làm. Các dự án điện do Trung Quốc hậu thuẫn, dù khá đơn giản, đã mang lại ánh sáng cho các bộ phận của Pakistan từng bị mất điện.
Đối với các quốc gia hiện có liên kết với Vành đai và Con đường, thách thức là cân bằng giữa mặt tốt và mặt hại của các dự án này.
Nguồn Nikkei Asian Review