Ngày 10-8 vừa qua, Tòa án Mỹ phán quyết thuốc diệt cỏ Roundup của Công ty Monsanto là nguyên nhân chính gây ra căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của nguyên đơn Dewayne Johnson, 46 tuổi.
Các bồi thẩm đoàn ở tòa án TP San Francisco (California, Mỹ) kết luận, Công ty Monsanto phải bồi thường cho ông Dewayne Johnson gần 290 triệu USD trong vụ kiện liên quan đến thuốc diệt cỏ Roundup. Chiến thắng bước đầu của ông Johnson có thể tạo tiền lệ cho hàng ngàn vụ cáo buộc thuốc diệt cỏ của Monsanto gây ra ung thư hạch bạch huyết. Với lịch sử hơn 100 năm, Monsanto – 1 trong những công ty hạt giống và hóa chất lớn nhất thế giới đã và đang vướng vào vô số kiện tụng vì gây ra các vấn đề sức khỏe và môi trường cho người dân ở nhiều quốc gia.
Quá khứ kinh hoàng
Chất độc PCB (còn có tên là Aroclor) là hóa chất Monsanto phát minh ra, được sử dụng rộng rãi như một loại phụ gia của chất cách điện trong các thiết bị như máy biến áp, tủ lạnh… PCB là niềm tự hào của Monsanto cho đến khi nó bị cấm tại khắp nơi trên thế giới vì tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người, bao gồm: ung thư, tác động nghiêm trọng đến hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến sinh sản, thần kinh, nội tiết.
Mặc dù bị cấm từ cuối những năm 1970, nhưng những vụ rò rỉ chất độc PCB do Monsanto phát minh trong quá khứ cũng đã gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho hàng vạn nạn nhân trên thế giới: tại Nhật Bản năm 1968; tại New York, Mỹ, năm 1977; tại Bỉ năm 1999; tại Michigan, Mỹ, năm 2010; tại Anniston, Alabama, Mỹ, năm 2002. Chi phí khắc phục hậu quả mỗi nơi lên đến hàng trăm triệu USD. Một tổ chức môi trường của Washington đã công bố các tài liệu nội bộ tuyệt mật của Monsanto bị rò rỉ: Monsanto đã biết rằng PCB là chất cực độc cho con người ngay từ năm 1937, nhưng họ vẫn cung cấp chúng ra thị trường. Trong lá thư gửi cho những nhân viên bán hàng về vấn đề ô nhiễm vào năm 1970, Monsanto thông báo sẽ tiếp tục sản xuất và bán các sản phẩm có PCB và “không thể mất 1 đồng đô la lợi nhuận”. Hãng cũng thải trực tiếp chất PCB ra mương lộ thiên tại Anniston, Alabama và che giấu việc gây ô nhiễm môi trường hàng chục năm trước khi thua kiện vào năm 2003.
Chất độc da cam 2,4,5-T (Agent Orange) là tên gọi khác của thuốc diệt cỏ và làm rụng lá cây 2,4,5-T vì chúng được đặt trong các thùng màu da cam. Chất này bị quân đội Mỹ rải xuống các cánh rừng miền Nam Việt Nam từ năm 1961 – 1971, nhằm làm rụng lá cây rừng khiến cho đối phương không thể trú ẩn. WHO đánh giá, chất độc da cam là nguyên nhân của các bệnh ung thư, dị dạng, rối loạn chức năng… Các cơ quan y tế ở Việt Nam ước tính, khoảng 400.000 người đã bị giết hoặc tàn tật, khoảng 500.000 trẻ em ở Việt Nam sinh ra bị dị dạng, dị tật bởi chất độc hóa học này. Chất độc da cam còn làm tổn thương sức khỏe của những người lính Mỹ cũng như quân đồng minh của Mỹ tại Việt Nam có tiếp xúc với chất này.
Liệu Monsanto biết thuốc diệt cỏ 2,4,5-T có tác hại ghê gớm về mặt sức khỏe đối với người bị phơi nhiễm trước khi chúng được chuyển cho quân đội Mỹ sử dụng? Bởi năm 1949, một vụ nổ do tai nạn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất 2,4,5-T tại Nitro, West Virginia, Mỹ. Trong các tuần tiếp theo, những công nhân phơi nhiễm với thuốc diệt cỏ này đã xuất hiện các bệnh ngoài da hiếm gặp, nôn mửa và đau đầu dai dẳng. Ban quản lý của Monsanto yêu cầu Raymond Suskind – bác sĩ tại phòng thí nghiệm Kettering ở Cincinnati, tiến hành các cuộc theo dõi những người bị ảnh hưởng một cách kín đáo. Liên tục từ năm 1949 – 1953, Raymond Suskind đã có các báo cáo về tình hình sức khỏe xấu đi nghiêm trọng của các công nhân này. Năm 1976, trong một phiên tòa của Kemner – 1 nông dân Mỹ phơi nhiễm chất 2,4,5-T kiện Monsanto, bác sĩ Raymond tiết lộ, 13 trong 36 công nhân phơi nhiễm đã chết ở độ tuổi trung bình 44 tuổi. Mặc dù biết tác hại ghê gớm của chất độc da cam qua nghiên cứu của Raymond Suskind, 2,4,5-T vẫn được Monsanto đưa ra thị trường dân dụng và chuyển cho quân đội Mỹ. Monsanto cũng ngăn cản các công ty hóa chất khác như Dow Chemical tiết lộ ảnh hưởng đối với sức khỏe của 2,4,5-T trước khi giao chúng cho quân đội Mỹ.
Thuốc diệt cỏ có gốc glyphosate Roundup là loại bán chạy nhất trên thế giới, do Monsanto phát minh và đưa vào thị trường năm 1974. Sản phẩm này thành công nhanh chóng vì Monsanto quảng cáo nó có thể tự phân hủy và tốt cho môi trường. Tuy vậy, đã có báo cáo chỉ ra rằng, Roundup chỉ phân hủy 2% sau khi phun 28 ngày. Điều này khiến dư lượng của Roundup trực tiếp đi vào cây trồng, thực phẩm và đất, gây hại cho con người và môi trường. Giáo sư Robert Bellé, nhà nghiên cứu ở CNRS, Pháp, đã chỉ ra rằng, Roundup làm ảnh hưởng đến sự phân chia tế bào, nó khuyến khích giai đoạn đầu dẫn đến ung thư của tế bào. Ngoài ra, Monsanto còn sở hữu một loạt sản phẩm khác cũng đang gây tranh cãi: Đường hóa học Aspartame, đường hóa học Saccharin bị cáo buộc là gây ung thư, ngoài ra còn có chất dẻo tổng hợp polystyrene – bị coi là tạo ra tổng số chất thải nguy hại nhiều nhất trong quá trình sản xuất.
Hiện tại đen tối
Theo CNN, chỉ trong năm 2017, có hơn 800 bệnh nhân kiện Monsanto với cáo buộc Roundup gây ra ung thư. Từ đó, hàng trăm nguyên đơn khác, bao gồm bệnh nhân, người thân cũng kiện Monsanto với cáo buộc tương tự.
Gần 1 thế kỷ trước, Monsanto mở nhà máy hóa học ở Anniston, Alabama, Mỹ. Tại đây, từ những năm 1920, Monsanto đã sản xuất polychlorinated biphenyls (PCBs) – được sử dụng trong quá trình tạo chất làm trơn, dầu cắt, vỏ chống nước, sơn, mực và thiết bị điện. Chất này về sau được cho là có liên quan đến rối loạn hệ thống sinh sản, phát triển và miễn dịch của con người. Năm 1979, PCBs bị cấm ở Mỹ vì những lo ngại xung quanh tác hại của nó, nhưng vùng Anniston đã chịu tổn hại nặng nề. Từ năm 1929 – 1971, khoảng 27 tấn PCBs thải ra không khí, 810 tấn xả xuống kênh Snow Creek, 32.000 tấn thải ra một bãi rác gần trung tâm thành phố. Tháng 2-2003, 20.000 cư dân Anniston được bồi thường 700 triệu USD từ Monsanto khi cáo buộc công ty này làm ô nhiễm thị trấn và hại đến người dân.
Trong hàng chục năm, Monsanto không hành động gì khi đã biết về các tác hại của chất độc PCB. Đến năm 2007, mức ô nhiễm cao từ PCB vẫn được ghi lại ở các lạch Snow và Choccolocco gần thị trấn, thậm chí nước có lúc còn chuyển sang màu đỏ. Vụ bồi thường năm 2003 chỉ là một trong những cuộc đụng độ pháp lý nhỏ so với cuộc chiến lớn và dài hơn nhiều giữa một công ty hóa chất toàn cầu và các cộng đồng ở Mỹ cũng như các quốc gia trên toàn thế giới. Theo The Guardian, các vụ kiện tụng còn hé lộ nhiều góc khuất trong ngành công nghiệp hóa chất, khi các chính trị gia, các nhà khoa học và nhiều chuyên gia bị lôi kéo ủng hộ Monsanto chống lại nông dân và cộng đồng.
Ngày 18-4-2017, Tòa án quốc tế tại La Haye, Hà Lan, công bố kiến nghị tham vấn dày 60 trang, kết luận tập đoàn Monsanto đã hủy diệt môi trường và vi phạm nhân quyền. Tòa kết luận, Monsanto kinh doanh các sản phẩm độc hại làm hàng ngàn người thiệt mạng: hoạt chất glyphosate trong thuốc diệt cỏ Roundup, hóa chất 2,4,5-T trong chất độc da cam được máy bay quân đội Mỹ rải trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra, tòa cũng đánh giá Monsanto đã vi phạm các quy định và xâm phạm các quyền cơ bản trong bảo vệ môi trường, lương thực, y tế, tự do nghiên cứu khoa học, tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin… Đặc biệt là hoạt động thương mại đối với hạt giống biến đổi gen, gây ảnh hưởng đến các quyền về lương thực và y tế, vì đã ép buộc nông dân phải chấp nhận các phương thức canh tác xa rời truyền thống.
Hiểm họa vô cùng
Ngày 21-3-2018, Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua thương vụ cho phép Tập đoàn dược phẩm và hóa chất Bayer, Đức, mua lại Công ty Monsanto với giá 66 tỷ USD. Ngày 10-4, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã thông qua thương vụ này. Vụ sáp nhập Bayer và Monsanto dẫn đến lo ngại rằng, các công ty lớn sẽ sử dụng dữ liệu độc quyền và sở hữu trí tuệ để biến nông dân thành những người dùng lệ thuộc. Siêu thương vụ này được đánh giá sẽ thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp hóa chất cũng như giống cây trồng biến đổi gen trong nông nghiệp toàn cầu.
Theo báo cáo dựa trên kết quả khảo sát tại Mỹ, 91,7% người nông dân cho biết, họ lo ngại rằng Bayer-Monsanto sẽ kiểm soát dữ liệu canh tác của các cánh đồng.
Về lý thuyết, các công cụ nông nghiệp số có thể mang lại lợi ích cho nông dân, nhưng phần lớn các nghiên cứu hiện tại lại tập trung vào việc đơn canh và sử dụng lượng lớn các chất hóa học. Một sách trắng của tập đoàn Konkurrenz cho thấy, Bayer-Monsanto sẽ sử dụng sự gia tăng canh tác kỹ thuật số để đạt được sức mạnh đáng gờm. Khi sáp nhập này được thông qua, có 4 công ty sẽ thống trị thị trường (DowDuPont, Syngenta-ChemChina, BASF và Bayer-Monsanto) gọi là Big Four. Sự cạnh tranh giữa Big Four sẽ “làm tăng sự phụ thuộc của nông dân vào các nền tảng kỹ thuật số của 4 công ty này”…
Tháng 8-2016, Monsanto tuyên bố xây dựng một “nền tảng dữ liệu tập trung và mở” thông qua Climate FieldView, các công ty nông nghiệp kỹ thuật số độc lập có thể tích hợp các công cụ của họ vào nền tảng này, như vậy Monsanto sẽ được gia tăng khả năng tiếp thị sản phẩm trong khi giảm được chi phí và truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào thu thập được. Monsanto cũng cho biết, sẽ kiếm tiền từ quan hệ đối tác bằng cách bán một số dữ liệu theo các thỏa thuận nhất định. Điều này đặc biệt đáng quan tâm, vì nó cho phép Monsanto lựa chọn người thắng và người thua trong số những công ty mới khởi nghiệp. Nó cũng đảm bảo, Monsanto kiếm tiền từ các sản phẩm nông nghiệp kỹ thuật số mà không cần thực hiện bất kỳ hoạt động nghiên cứu và phát triển nào.
Chỉ sau 18 tháng, Climate FieldView có 19 đối tác trên nền tảng. Giám đốc kỹ thuật của Climate Corporation – Chris Young đã nói rằng, nền tảng này giúp loại bỏ dư thừa trong các công ty mới khởi nghiệp. Như vậy, Monsanto đã tìm ra cách để thống trị những đổi mới và kiểm soát con đường nghiên cứu, phát triển lĩnh vực này trong tương lai. Nếu Monsanto có thể kiếm lợi nhuận bằng cách vận hành các ứng dụng nông nghiệp kỹ thuật số, họ sẽ không cần phải xây dựng danh mục đầu tư của mình mà vẫn có thể kiếm lợi nhuận hàng tỷ đô la.
Trên các trang mạng xã hội như Facebook, thương hiệu Monsanto thường bị gắn kèm với từ “quỷ dữ”, thể hiện sự bất bình của cộng đồng mạng đối với công ty này. Trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp bị ghét nhất thế giới, Monsanto thường ở vị trí số 1. |