Đầu tháng 12 năm 2017, chúng tôi đưa một đoàn chuyên gia gồm nhiều trí thức nổi tiếng yêu văn hóa lịch sử lên đỉnh Ba Vì (huyện Ba Vì, TP.Hà Nội), thăm “nóc nhà Hà Nội” các kiến trúc đẹp rêu phong còn sót lại từ thời thuộc Pháp. Điều khiến tất cả ngỡ ngàng là nạn xả rác quanh di tích, giữa núi rừng. Non thiêng Ba Vì đầy rác.
Không chỉ vậy, cây của rừng đặc dụng bị máy xúc, máy ủi đẩy trơ gốc, khung cảnh thanh bình rêu phong của rừng thường xanh tuyệt bích bị phá tan. Sắt thép, lan can cũ, bê tông vứt bừa, choán hết lối ôtô leo dốc, gây nhiều nguy hiểm cho khách du lịch.
BQL Vườn Quốc gia Ba Vì vẫn bán vé tham quan với giá đắt đỏ, trong khi các điều kiện đi lại, tham quan, an toàn và các giá trị quý của rừng bị đối xử thiếu tôn trọng. Điều này là vô lối, đánh lừa khách. Hơn thế, non thiêng Ba Vì, được vinh danh là núi Tổ của tất cả núi non của nước Việt Nam ta, nơi thờ Thánh Sơn Tinh (tối tú tối linh thượng đẳng thần, một trong tứ bất tử trong tâm thức dân gian Việt Nam) đang bị vấy bẩn theo đúng nghĩa.
Cả “núi” rác thải, nilon, thức ăn thừa phủ kín một góc rông núi. Rác bị ném bừa, thành bãi rác tự nhiên. Nhiều nồi niêu, kiềng sắt, nilon lớn trải làm “bàn ăn” trên nền rừng vẫn còn nguyên, trắng toát từng khoanh rừng Quốc gia. Đặc biệt là đũa bát, thức ăn thừa la liệt giữa rừng bảo tồn. Điều đáng trách nhất ở đây là sự vô trách nhiệm của Vườn Quốc gia Ba Vì. Nhìn những đám tro than mênh mông dưới tán rừng nguyên sinh, chúng tôi rùng mình nghĩ đến thảm họa cháy rừng.
Đề nghị Bộ NNPTNT và UBND TP.Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, trước khi tất cả trở thành quá muộn.