Nước mắt của rừng – nước mắt của chúng ta

Trước những hậu quả ghê gớm do thiên tai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của rừng và mô hình phát triển phải tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên, thuận thiên là chính.

Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết thực hiện việc đóng cửa rừng tự nhiên, tại hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tháng 6/2016. – Ảnh: chinhphu.vn

Trong những ngày qua, thông tin về những trận mưa lũ liên tiếp xảy ra ở nhiều vùng trên cả nước đã gây xúc động mạnh mẽ. Tính đến  ngày 15/10, đợt mưa lũ lịch sử đã làm 72 người chết, 30 người mất tích, 33 người bị thương. Riêng vụ sạt lở đất tại tỉnh Hòa Bình đã chôn vùi 18 người.

Đáng lo ngại là theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tình hình rủi ro thiên tai đang có chiều hướng gia tăng tại các tỉnh miền núi, đặc biệt là lũ quét, sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng. Chỉ tính từ giữa tháng 6 tới nay, lũ quét, sạt lở đất đã làm 148 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng.

Công tác ứng phó đã được triển khai gấp rút và quyết liệt. Khi cơn bão số 10 đổ bộ, lần đầu tiên Việt Nam đưa ra cảnh báo mức độ nguy hiểm cấp 4. Và cũng là hi hữu khi chỉ trong vài ngày, tỉnh Hòa Bình phải liên tiếp 2 lần công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai và sạt lở đất.

Đặc biệt, chỉ trong vòng một tháng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phải hai lần hủy mọi cuộc làm việc theo dự kiến để tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả mưa bão. Các bộ ngành, chính quyền các địa phương đã vào cuộc quyết liệt, nhân dân các vùng thiên tai cũng đã nỗ lực hết sức để giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

Thế nhưng trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên, những hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu vẫn hết sức nặng nề. Cho tới nay, nhiều người bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy, nhiều địa phương vẫn bị cô lập, thậm chí ngay tại Hà Nội, một tuần sau trận lũ lịch sử, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt.

Tình hình thiên tai đang ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ đã thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trực thuộc Bộ NN&PTNT và cũng đã tới lúc chúng ta cần đánh giá thật thấu đáo những nguyên nhân gốc rễ để tìm giải pháp.

Nhiều chuyên gia đã chỉ ra một nguyên nhân quan trọng tuy gián tiếp, đó là nạn phá rừng ở nhiều nơi, mặc dù trên thực tế, đánh giá một cách tổng quát về công tác bảo vệ phát triển rừng trong những năm qua thì mặt nổi trội vẫn nhiều hơn hạn chế, bức tranh tổng thể về công tác quản lý, bảo vệ rừng là tích cực. Thế nhưng những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây có lẽ là chưa đủ để khắc phục được hậu quả của tình trạng phá rừng trong nhiều năm trước.

Hơn thế nữa, tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn chậm được ngăn chặn tại một số địa phương, diện tích rừng khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm… Nhìn rộng hơn, những cơn giận dữ của thiên nhiên là cách “đáp trả” cách ứng xử của con người với môi trường. Như ông cha ta đã từng đúc kết, “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”.

Nhận thức rõ ràng những vấn đề đang đặt ra, mới đây Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hai Hội nghị rất lớn, đó là Hội nghị phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong tháng 9 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng diễn ra cách đây vài ngày.

Tại các Hội nghị này, từ nhận định các hoạt động kinh tế cường độ cao của con người gây ra nhiều tổn thương và hệ lụy ở nhiều nơi, Thủ tướng đã nhấn mạnh tinh thần phải tôn trọng quy luật tự nhiên, chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thuận thiên là chính, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên. Ông cũng nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của rừng trong việc giữ đất, giữ nước, chống sạt lở.

Người đứng đầu Chính phủ đã chỉ đạo rõ hàng loạt giải pháp rất cụ thể như tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng, không khai thác gỗ rừng tự nhiên; ngừng cấp phép đầu tư các công trình thủy điện nhỏ có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; “không phải có dự án du lịch vào làm sân golf là chúng ta phá hết rừng trồng bao đời nay”…

“Họa phúc hữu môi phi nhất nhật” – họa phúc có nguyên nhân không chỉ ngày một ngày hai. Cũng không phải cứ nơi nào xảy ra phá rừng thì nơi đó gánh chịu hậu quả. Việc nhìn nhận những thảm họa thiên nhiên cần phải đặt trong một bối cảnh chung rộng lớn, thậm chí cả ở tầm mức toàn cầu, khi hành vi của con người ở vùng đất này có thể mang lại hậu quả cho con người và các vùng đất khác ở rất xa.

Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên và thay đổi cả cách ứng phó với những biến đổi khó lường về biến đổi khí hậu. Những tầm nhìn, giải pháp đã được Chính phủ đưa ra và Việt Nam cũng đang cùng thế giới chung tay triển khai nhiều việc làm cụ thể. Thế nhưng, những vấn đề chung và vận mệnh chung đòi hỏi sự chung tay của tất cả mọi người.

Rất đáng hoan nghênh khi mỗi người san sẻ với đồng bào gặp nạn, nhưng sẽ đáng mừng hơn nữa nếu cùng với việc quyên góp ủng hộ, chúng ta chung tay thực hiện các hành vi có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Ngay trong ngôi nhà mình, nhiều người vẫn đang vô tư sử dụng những sản phẩm từ gỗ thịt từ rừng tự nhiên, việc tưởng chừng rất nhỏ này liệu có đáng để chúng ta suy ngẫm?