ThienNhien.Net – Dù ưa thích Tổng thống Donald Trump hay không, người ta cũng có thể nhận thấy rõ ràng rằng Chính quyền Mỹ hiện tại không có được yếu tố “thiên thời.”
Theo tờ Times, chỉ 10 ngày trước khi bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, Nhà Trắng đã bãi bỏ một trong những công cụ quản lý rủi ro do lũ lụt tiên tiến nhất hiện có, một sắc lệnh dưới thời Obama, trong đó bổ sung thêm những yêu cầu thận trọng khi xây dựng công trình ở những khu vực thường xảy ra lũ lụt.
Sắc lệnh của ông Obama đã cải thiện các tiêu chuẩn an toàn lũ lụt của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia Mỹ (NFIP). NFIP được thiết lập năm 1968 nhằm cung cấp bảo hiểm lũ lụt do chính quyền liên bang chi trả cho cư dân thuộc các bang và các cộng đồng nhất trí kiểm soát việc phát triển hạ tầng ở các khu vực đất đai mà chính phủ cho rằng dễ xảy ra lũ lụt.
NFIP và bản đồ lũ lụt của chương trình này không hoàn hảo, nhưng vẫn tốt hơn lựa chọn thay thế trước năm 1968, tức là về cơ bản không có sự kiểm soát việc phát triển hạ tầng ở các vùng bãi sông ở Mỹ.
Tình hình sẽ tồi tệ hơn bao nhiêu nếu không có NFIP? Phần lớn diện tích bãi sông và đồng bằng ven sông ở Mỹ trông sẽ giống như Houston hiện nay, và những vùng bãi sông ở Houston sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
Vấn đề nan giải nhất đối với các bản đồ lũ lụt ở Mỹ là việc chúng được vẽ như những “đường trên cát” – ám chỉ rằng nguy cơ ngập lụt chỉ tồn tại ở một phía mà không đe dọa phía bên kia.
Đó là một thông điệp sai lầm và nguy hiểm. Cách tiếp cận tốt nhất đối với các đường trên bản đồ lũ lụt là giống như khi nhìn thấy một con rắn độc: Đừng hoảng hốt, nhưng hãy tránh xa.
Vấn đề này đã được Chính quyền Obama giải quyết một cách khéo léo. Vào tháng 1/2015, ông Obama đã đưa ra Sắc lệnh 13690, trong đó đặt ra Tiêu chuẩn Quản trị Rủi ro Lũ lụt Liên bang (FFRMS) mới.
Một cách ngắn gọn, tiêu chuẩn này kêu gọi một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc xây dựng ở các khu vực giáp ranh vùng có nguy cơ lũ lụt cao.
Cách tiếp cận này rất linh hoạt và thậm chí không cần tới việc thừa nhận biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây lũ lụt – chỉ đơn giản là thận trọng hơn.
Chỉ trong vài ngày, 8 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa đã gửi một bức thư phản đối tiêu chuẩn mới, coi đây là một sự cản trở việc phát triển đất đai và tăng trưởng kinh tế. Trong số những người ký tên có thượng nghị sỹ John Cornyn thuộc bang Texas.
Trong thời gian 3 tháng sau khi gửi bức thư này đi, những vùng rộng lớn thuộc quận của ông Cornyn đã chìm trong nước, trong đó có thiệt hại đối với các công trình mới mà nếu FFRMS được thực hiện trước đó, chúng đã không tồn tại ở đó. Rồi tình trạng lũ lụt nghiêm trọng một lần nữa xảy ra vào năm 2016 ở sông Brazos. Và giờ đây là sự tàn phá nghiêm trọng của bão Harvey.
FFRMS mới vốn dĩ có thể hạn chế việc xây dựng các công trình mới ở Houston trên đường lũ cuốn giống như những công trình đã bị tàn phá sau bão Harvey, và tiêu chuẩn này là một bước đi quan trọng hướng tới khả năng chống chọi tốt hơn với lũ lụt trên toàn nước Mỹ.
Các thượng nghị sỹ từng ký tên vào bức thư phản đối Sắc lệnh 13690 của ông Obama đến từ bang Texas, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Georgia, và Missouri. Trong số đó có những bang được hưởng số tiền hỗ trợ lớn nhất từ quỹ của NFIP.
Chẳng hạn, từ năm 1994-2014, Mississippi đã nhận được 5,60 USD từ tiền bảo hiểm thảm họa của NFIP cho mỗi USD mà người dân ở đây đóng góp, so với 3 cent ở Wyoming và 4 cent ở Utah.
Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Một phần là do vận rủi – số tiền 3,82 USD của Louisiana sẽ bị giảm bớt đáng kể nếu trừ đi thiệt hại do bão Katrina gây ra. Nhưng sự biến đổi khí hậu dường như đang gia tăng cả về cường độ lẫn tần suất các cơn bão, và việc phát triển hạ tầng không được kiểm soát chắc chắn sẽ khiến ngày càng nhiều công trình gặp rủi ro.
Ba trận lũ “500 năm” (tức là tỷ lệ xảy ra một trận lũ như vậy là 500 năm 1 lần) đã xảy ra ở Houston chỉ trong vòng 3 năm qua là một thực tế mà một số người cho rằng không chỉ do vận rủi vô tình gây ra.
Tiền bảo hiểm lũ lụt liên bang và các biện pháp cứu trợ thiên tai khác không chỉ là một hình thức “xin tiền chính phủ” khác trong chính trị, như tiền sửa chữa ổ gà trên các cao tốc. Mỗi đồng tiền đều là một sự đền bù nhỏ cho những thống khổ mà nạn nhân của những trận lụt phải gánh chịu.
Lý do để Nhà Trắng bác bỏ Sắc lệnh 13690 là nhằm thiết lập “kỷ luật và trách nhiệm giải trình trong tiến trình đánh giá môi trường và cấp phép cho các dự án hạ tầng”. Một điểm số dành cho tín điều phe phái.
Thay vào đó, mục tiêu chung của chúng ta phải là tìm ra những biện pháp khôn ngoan để giảm bớt thiệt hại do lũ lụt gây ra, chứ không phải ầm ầm lên án bất kỳ hạn chế nào đối với việc phát triển đất đai ở khu vực dễ bị lũ lụt như một “vũ khí giết chết việc làm.”
Tiêu chuẩn Quản lý Rủi ro Lũ lụt Liên bang chỉ là một biện pháp thận trọng đúng như vậy, một sự cẩn thận hợp lý nhằm hạn chế thiệt hại do những cơn bão giống như bão Harvey có thể gây ra trong tương lai.