ThienNhien.Net – Sau khi đăng loạt phóng sự về nạn chặt phá rừng nghiến tại một số địa phương thuộc các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Báo Lao Động đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cơ quan hữu trách. Hàng trăm mét khối gỗ nghiến quý hiếm đã được thu hồi từ đống đổ nát, vụ án phá rừng đã được khởi tố… Tuy nhiên, rừng nghiến cổ thụ vẫn chưa bình yên. Nhận được tin báo, chúng tôi quyết định trở lại Na Hang, vào rừng xã Năng Khả và chứng kiến những thảm trạng kinh hoàng…
Đi dưới “lưới gỗ nghiến”
Năng Khả đã “nhẵn mặt” trên báo chí bởi “tai tiếng” phá rừng nghiến đứng vào “top” đầu ở các xã thuộc huyện Na Hang, cái nôi trù phú nhất của vương quốc nghiến ở miền núi phía bắc Việt Nam. Đầu năm 2016, cái tên Năng Khả được báo chí nhắc tới với tình trạng phá rừng rất đáng báo động. Tuy nhiên từ đó đến nay, mặc dù tỉnh Tuyên Quang đã có những động thái có vẻ quyết liệt nhưng tình trạng trên vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Và cái vòng kim cô ngày càng thắt chặt với những rừng nghiến nơi đây: Phá rừng, lên báo, tỉnh kiểm tra rồi… lại phá rừng.
Chúng tôi lên Năng Khả vào một ngày mưa gió. Anh D – người dẫn đường, cho hay, trời mưa và âm u mới là điều kiện lý tưởng cho lâm tặc “xẻ thịt” rừng. Lâm tặc thường xẻ rừng vào trời mưa và trời tối, những thời điểm kiểm lâm rất “ngại” đi rừng. Do tiếng máy cưa vào buổi đêm rất dễ nghe thấy nên lâm tặc đã nghĩ ra cách đối phó là sục máy cưa xuống nước. Nước sặc lên từng hồi triệt tiêu âm thanh. Tinh vi hơn chúng còn chế ra bộ giảm thanh hoàn hảo cho máy cưa. Vì thế dẫu cho kiểm lâm có đến nơi thì cây nghiến cũng đã bị hạ và lâm tặc đã trốn hết.
Trong các địa điểm của Năng Khả anh D dẫn chúng tôi nên vào bản Nuầy vì ở đây, tình trạng phá rừng rất khủng khiếp. Đường vào bản hai bên là nương ngô, nương mía. Bà con đứng xếp mía hai bên đường dành cho chúng tôi những nụ cười hiền. Thế nhưng anh D đã đập tan cái cảm quan dễ chịu đó: “Họ không hiền đâu, ở đây người ta phá rừng nhiều lắm. Họ mà biết tôi dẫn các anh lên có khi họ chặn đường đánh đấy”. Cẩn thận hơn, anh D nhắc đi nhắc lại chúng tôi không được đưa anh lên mặt báo cũng không tiết lộ với ai việc anh dẫn chúng tôi lên bãi gỗ, vì sợ bị trả thù. Người dân như anh D nhiều khi cũng vô cùng bức xúc trước cảnh “ăn thịt” rừng quá nhẫn tâm, nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt vì lo sợ lâm tặc sẽ quấy nhiễu.
Đường vào bãi gỗ bản Nuầy trơn trượt vì trời mưa. Những mỏm đá tai mèo đã không ít lần khiến chúng tôi trượt, ngã. Nghiến ở đây không bị xẻ làm cột, làm xà mà cắt làm thớt, để bán cho thương nhân Trung Quốc. Mỗi một cái thớt như vậy nặng hơn 10kg, người gùi về được trả công 100.000 đồng/chiếc. Theo anh D một cây nghiến đường kính khoảng 80cm có thể cho được 15 – 20 cái thớt nghiến, bán lấy tiền triệu ngon ơ, đem lại lợi nhuận rất lớn.
Trên đường vào bãi gỗ chúng tôi bắt gặp những cái thớt nghiến bị vứt lăn lóc bên mỏm đá. Cái lớn nhất có đường kính khoảng 60cm. Nhiều cây nghiến bị cưa đổ nằm vắt dài từ bên nọ sang bên kia. Lâm tặc cưa để đấy nhưng không lấy vội. Khi nào cảm thấy “yên yên’’ thì chúng mới vác máy lên cưa nghiến mang về hoặc dưới chiêu bài “mót gỗ”, các cây nghiến bị khai thác lậu đã bị phù phép thành… hợp pháp.
Người dẫn đường nói với chúng tôi khi nào đến đoạn mà nghiến vắt ngang hai bên như tơ nhện thì là đến bãi gỗ. Quả thật, đi thêm một lúc, chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng có một không hai, nghiến bị đốn dăng dày như mạng nhện, cây này vắt sang cây nọ. Trong chuyến đi lần trước, chúng tôi đi trên gỗ nghiến thì chuyến đi lần này chúng tôi đi dưới “lưới gỗ nghiến”. Mỗi nơi lâm tặc lại có một thủ đoạn, một chiêu trò khác nhau, nhưng hậu quả thảm khốc đối với rừng già không thay đổi.
Bãi gỗ nghiến nằm rải rác khắp cánh rừng, đi mỗi chỗ lại gặp một bãi. Bãi ở đây không lớn như ở Bắc Mê (Hà Giang) nhưng nhiều và rải khắp cánh rừng. Vì khi khai thác lâm tặc sẽ chọn những cây to nhất để đốn trước, khi hết cây to thì chúng vác máy cưa đến các điểm khác. Dưới những tán lá rừng phảng phất trong cơn mưa, gỗ nghiến nằm đó thâm lại vì ẩm ướt, thớ gỗ rất mịn.
Anh D bổ sung vào câu chuyện của chúng tôi :“Mùa này không phải là mùa người ta làm nhà nên nghiến ít bị xẻ. Chủ yếu là bị cắt khúc để làm thớt, rồi người Trung Quốc sang mua. Nghiến bị khai thác rất mạnh trong khoảng thời gian từ 2008 – 2012. Trước đây 10 phần thì giờ chỉ còn khoảng 4 phần”. Anh D kết thúc câu chuyện bằng một hơi thuốc lá rít tóp má, người anh run lên vì mưa lạnh, mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng về một thời rừng còn nhiều nghiến cổ thụ.
Nổi lửa xóa dấu vết phá rừng
Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm, anh D bảo, muốn xem các bảo tàng nghiến cổ thụ bị đốn hạ, phải lên đến bản Nhùng. Để tránh sự dòm ngó của người dân, anh em phải ngụy trang bằng cách thay đổi phương tiện đi lại và tách làm hai nhóm. Đường lên bản Nhùng xa xôi và khó đi hơn bản Nuầy. Mất khoảng 5km từ cửa rừng chúng tôi đã thấy một cây nghiến khổng lồ bị bỏ lại. “Cụ” có đường kính ít nhất phải gần 2m, một người trong nhóm chúng tôi đứng vào trong thân cây cũng không chạm đầu.
Anh N, người dẫn đường chia sẻ những câu chuyện về việc phá và giữ rừng ở nơi đây. Khác với rừng đặc dụng, rừng ở đây là rừng phòng hộ vì thế trữ lượng và giá trị gỗ không cao bằng. Rừng chịu sự quản lý của Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang. Trước đây cũng có thời gian người dân chỉ lấy 1 – 2 cây về làm nhà. Nhưng từ khi thương nhân Trung Quốc tìm đến mua thớt thì cây nghiến có giá trị tăng vùn vụt. Cũng vì thế người ta mới ồ ạt tìm đến Năng Khả để tàn sát loại “thiết mộc” này.
Bản Nhùng nổi tiếng với những cây nghiến to có đường kính trên 1m. Anh N đưa chúng tôi đến xem một cây nghiến lớn nhất còn sót lại, mà chưa bị bọn lâm tặc “hỏa thiêu”. Ở đây, lâm tặc có thủ đoạn mới, rất tinh vi: Nghiến sau khi bị xẻ, phần còn thừa sẽ bị chúng đốt để phi tang chứng cứ. Anh N chỉ đường cho chúng tôi vào một bãi gỗ khai thác trong năm ngoái. Lâm tặc sau khi khai thác xong bỏ lại một cái gốc có đường kính 1,5m. Vừa rồi, chúng trở lại để đốt trụi cái gốc cây đó nhằm phi tang chứng cứ. Thủ đoạn đó gây cản trở không ít cho việc kiểm đếm, điều tra của lực lượng kiểm lâm.
Một số vụ bị phát hiện, khởi tố, nhưng số vụ bắt giữ các đối tượng khai thác gỗ nghiến trái phép chỉ như muối bỏ bể. Một người hiểu chuyện tiết lộ: người ta còn lợi dụng việc hợp pháp hóa gỗ bị khai thác trái phép, bằng cách khi báo gỗ lâm tặc chặt trên rừng về là “gỗ mua của người dân”. Và chỉ cần xin được cái “giấy nghiệm thu” (việc khai thác của dân), thế là toàn bộ số gỗ trái phép kia sẽ trở thành hợp pháp!
Theo ông T, một cán bộ kiểm lâm giấu tên cho biết: Mỗi lần có đoàn kiểm tra của tỉnh thì họ lại dẫn đi đến bãi gỗ cũ, đã bị khai thác từ lâu chứ không đi bãi mới. Mà chủ yếu cũng là những bãi rìa ngoài của rừng, với trữ lượng gỗ rất thấp. “Và có một điều lạ là: Rừng bị phá kinh hoàng như thế nhưng rất nhiều khi cán bộ bảo vệ rừng vẫn đều đặn nhận được giấy khen!”, ông T đặt vấn đề và cung cấp cho chúng tôi những bằng chứng thuyết phục. Với cung cách quản lý này, thì rừng không bị tàn sát mới là chuyện lạ.
Chứng kiến những cây gỗ nghiến bị xẻ ra thành từng mảnh, những cây gỗ còn lại đang ngày đêm kêu cứu, những gốc cây đen xì là chứng tích cho một trận hỏa thiêu xóa dấu tích, chúng tôi thật sự hoang mang cho vựa nghiến khổng lồ nghìn năm tuổi của thiên nhiên Việt Nam. Cứ đà này, rồi thì báu vật rừng sẽ biến mất “không một tiếng vang”?