ThienNhien.Net – Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng, nhưng liên tiếp những tháng gần đây, rừng đặc dụng Phong Quang trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn đang ngày đêm bị đội quân lâm tặc vào chặt phá, băm nát từng cây nghiến cổ thụ rồi vận chuyển theo đường mòn, đưa qua biên giới tiêu thụ.
Điều đáng nói là, mặc dù đơn vị bảo tồn và cơ quan chức năng địa phương nắm rất rõ tình trạng lâm tặc lộng hành, nhưng vẫn không thể xử lý triệt để. Thậm chí, gần đây, một số nơi còn tiếp tục trở thành “điểm nóng” khi lâm tặc chặt phá rầm rộ và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khiến cho công tác quản lý, bảo vệ rừng rơi vào bế tắc.
Bài 1: Gỗ nghiến cổ thụ Hà Giang vào mùa “chảy máu”
Cách đây khoảng vài năm, thời điểm gỗ nghiến bị “xẻ thịt” rầm rộ tại rừng đặc dụng Phong Quang, báo chí đã liên tiếp đăng tải nhiều bài viết phản ánh. Sự việc sau đó lắng xuống một thời gian. Vậy nhưng, những tháng cuối năm 2016, tình trạng lâm tặc băm nát rừng nghiến cổ thụ lại tiếp tục bùng lên với mức độ “nóng” hơn.
Theo đó, rất nhiều cây nghiến cao hàng chục mét, đường kính từ 1 – 2 mét đã bị đội quân lâm tặc “xẻ thịt” thành những khúc gỗ, dạng thớt rồi vận chuyển theo đường rừng để bán sang bên kia biên giới Trung Quốc.
Mục sở thị các điểm “hành quyết”
Ngay sau khi nhận được thông tin có ít nhất 3 cây nghiến cổ thụ đường kính thân lên đến 2m, khối lượng hơn 20 mét khối vừa bị lâm tặc chặt hạ và dùng cưa máy xẻ thành những chiếc thớt và vận chuyển ra khỏi rừng tại khu vực Lũng Chuối, (Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang), chúng tôi đã lên đường mục sở thị “điểm nóng” tàn phá rừng nghiến cổ thụ.
Từ thị trấn Vị Xuyên, phải mất rất nhiều thời gian di chuyển bằng xe ôtô chuyên dụng, rồi vượt qua những vách đá tai mèo sắc nhọn, chúng tôi mới đến được địa điểm 3 cây nghiến cổ thụ vừa bị chặt hạ. Lý do là, để vào được khu vực Lũng Chuối chỉ có một con đường duy nhất là rẽ từ quốc lộ 4C, sau đó men theo con đường mòn nhỏ rải bằng đá cấp phối, xuyên thẳng vào trong rừng.
Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, “nạn nhân” đầu tiên cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là một cây nghiến rất lớn với đường kính gốc lên tới gần 1m, bị cưa thành nhiều khúc, màu lá vẫn còn khá tươi. Một phần của thân cây dài khoảng 5m đã bị lâm tặc xẻ ra và mang đi. Hiện trường vẫn còn ngổn ngang những tấm ván bìa bị xẻ và những lớp mùn cưa dày phủ bên cạnh.
Trực tiếp dẫn chúng tôi vào “điểm nóng,” anh Lệnh Thế Hùng, nhân viên kiểm lâm phụ trách địa bàn cho biết, theo kết quả kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng thì cây nghiến này nằm tại vị trí Lô 2, Khoảnh 22, Tiểu khu 117E; tổng khối lượng lâm sản được xác định là 3,538m3. Phần gỗ bị lâm tặc lấy đi khoảng dưới 1m3.
Tiếp tục đi sâu vào trong rừng, tại vị trí thuộc Khoảnh 21, Tiểu khu 117E, chúng tôi lại phát hiện một cây nghiến bị lâm tặc đốn hạ. Đó là một cây nghiến khổng lồ với đường kính gốc lên tới gần 2m. Phần thân tròn trịa, thẳng tắp dài tới hàng chục mét, lá cây còn rất tươi cho thấy “nạn nhân” vừa bị chặt hạ cách đây không lâu.
Tại hiện trường, xác cây nghiến đã bị xẻ thành nhiều khúc và phần khúc đẹp nhất đã bị lâm tặc khai thác một phần mang đi. Dưới gốc cây, lẫn giữa đám mùn cưa đỏ au và dày đặc vẫn còn hai miếng gố nghiến dạng thớt bị lâm tặc bỏ lại. Xung quanh đó, vương vãi những vỏ bao mì tôm và một số vật dụng như chai nước, hộp sữa.., cho thấy lâm tặc đã lưu lại ở đây khá lâu trong thời gian chặt hạ cây.
Cách đó không xa, cũng trên đường di chuyển vào khu vực Khoảnh 21, tiểu khu 117E, chúng tôi còn phát hiện thêm hai cây nghiến đã bị đốn hạ…
“Nhiều lần đổ máu giữ rừng…”
Sau gần 3 tiếng đồng hồ cùng chúng tôi mục sở thị “điểm nóng” rừng nghiến cổ thụ đã và đang ngày đêm bị lâm tặc “xẻ thịt,” ông Đặng Văn Công, cán bộ pháp chế Hạt kiểm lâm Phong Quang, thở dài bảo quá trình đấu tranh phòng chống khai thác rừng trái phép tại khu rừng đặc dung Phong Quang gặp quá nhiều khó khăn.
Theo ông Công, khó khăn thứ nhất là do địa hình phức tạp, độc đường núi đá. Muốn vào rừng chỉ có một đường mòn duy nhất bắt qua núi đá, trong khi các đối tượng theo dõi rất kỹ. Thời gian qua, ngành kiểm lâm cũng đã làm đủ các công tác tuyên truyền và ký cam kết với từng hộ dân, nhưng nhiều cây gỗ nghiến cổ thị trong rừng vẫn bị “khai tử.”
Sở dĩ rừng bị tàn phá nhanh trong những năm gần đây là bởi xuất hiện cưa xăng (cưa máy chạy bằng xăng), một công cụ cắt (hạ) cây chỉ trong nháy mắt. Đây là thứ “vũ khí” phá rừng không thể thiếu của lâm tặc và cũng là nguyên nhân gây đau đầu cho cơ quan bảo tồn cũng như nhà quản lý.
“Hiện nay cưa xăng là tài sản riêng của dân nên không thể bắt người dân mang về được, chỉ cách có vận động, nhưng vận động được một thời gian rồi người dân lại không nộp nữa. Còn việc tổ chức mật phục để bắt thì gặp rất nhiều khó khăn, đến giờ phút này thì quá khó, không thể bắt hết được tận gốc,” ông Công nói.
Trong khi đó, một cán bộ kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang cho biết, tình trạng “tàn phá” nghiến cổ thụ tại khu vực Lũng Chuối (Minh Tân, Vị Xuyên) đã diễn ra từ lâu và rất manh động. Phương thức khai thác ở đây chủ yếu là dùng cưa xăng và cho người thân gác từ đầu đường, thậm chí từ trạm kiểm lâm nên rất khó truy quét.
“Chúng tôi đi làm thì không phải là một cá nhân mà có cả lực lượng biên phòng, công an và chính quyền địa phương và trưởng thôn. Thế nhưng, trưởng thôn là người ở cùng với dân, nên nếu có đi kiểm tra thì một là lộ, hai nữa là dân người ta tránh,” vị cán bộ kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang chia sẻ.
Chia sẻ rõ hơn về thực trạng nêu trên, ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Ban quản lý, kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, cho biết: Sở dĩ công tác bảo vệ rừng ở đây “chưa được như ý muốn” là do diện tích rừng rộng, lực lượng mỏng, địa hình hiểm trở. Đặc biệt, do rừng nằm ở vị trí giáp biên giới với Trung Quốc, thuận lợi cho việc tiêu thụ lâm sản trái phép nên rất khó kiểm soát.
Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang cũng khẳng định, tình trạng khai thác nghiến trái phép ở đây xuất hiện chủ yếu về ban đêm, không có ban ngày. Về đêm, công tác truy quét gặp rất nhiều khó khăn vì không thể đi mà không bật đèn được, còn bật đèn thì bị các đối tượng phát hiện ra.
“Rừng chúng tôi quản lý gặp thêm khó khăn nữa là không thể giáp mặt các đối tượng được, nếu giáp mặt thì sẽ nhận ra mặt, nên các đối tượng chỉ nấp ở những hang đá để ném đá cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đổ máu để giữ rừng…,” ông Hưng nói.
Rừng đặc dụng Phong Quang ban đầu có diện tích khi thành lập là 9.200ha, sau đó thì điều chỉnh và phân định danh giới Việt Nam với Trung Quốc và mở rộng diện tích ở xã Minh Tân thêm 97,67ha.
Hiện tại tổng diện tích tự nhiên là 8.563,05ha, trong đó có phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 4.284,19ha, phân khu bảo vệ sinh thái là 4.278,51ha. Nằm trên địa bàn 4 xã và một phần của phường Quang Trung. Các xã bao gồm xã Minh Tân, Thuận Hòa, Phong Quang và Thanh Thủy. |
Việc hàng loạt cây gỗ nghiến cổ thụ trong rừng đặc dụng Phong Quang, tỉnh Hà Giang liên tiếp bị cưa đổ, “xẻ thịt” thành dạng thớt rồi ngang nhiên tuồn bán sáng Trung Quốc với giá cao, cho thấy, thế lực lâm tặc (chủ yếu là người dân trong thôn bản) đã hoạt động rất manh động, chúng phá rừng như chỗ… không người.
Bài 2: Vì lợi nhuận trước mắt, người dân “hóa” lâm tặc… phá rừng