ThienNhien.Net – Cuối cùng, thì sự kiện cá chết trên biển của 4 tỉnh miền Trung cũng đã có câu trả lời, sau cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ, sau tuyên bố nhận trách nhiệm và lời xin lỗi của Công ty Formosa Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa kết thúc, như phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương hôm 1/7, là “còn nhiều điều cần thiết phải tính toán, thực hiện”.
Vụ việc trên đã khiến những nhà làm chính sách phải nhìn lại cách làm chính sách của mình về vấn đề môi trường, trước lời khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi khai mạc hội nghị trên: “Không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nhất là môi trường sống của người dân”.
Trên thực tế, từ trước tới nay, việc đầu tư đổ về một địa phương đồng nghĩa với việc tăng GDP của địa phương đó. Mà việc tăng GDP luôn luôn được coi là tiêu chí, là chỉ tiêu số 1 để đánh giá thành tích của địa phương, đánh giá tài lãnh đạo của những người đứng đầu địa phương đó.
Vì vậy, để thu hút đầu tư nhằm tăng GDP, không ít địa phương đã sẵn sàng chấp nhận cả những dự án có công nghệ lạc hậu, có khả năng xả thải, gây ô nhiễm cao, hay những dự án có khả năng tàn phá môi trường rất lớn, mà xem nhẹ, thậm chí chỉ làm lấy lệ việc thẩm định báo cáo tác động về môi trường của những dự án này.
Và hậu quả là môi trường bị tàn phá một cách khủng khiếp, không gian sống của hàng trăm ngàn người dân bị đe dọa, bệnh tật tăng theo cấp số nhân.
Số tiền mà những doanh nghiệp đó đóng góp cho địa phương chẳng thấm vào đâu so với những thiệt hại về môi trường, về sức khỏe của người dân. Vụ Formosa xả thải là ví dụ nhãn tiền.
Đất nước còn nghèo, còn cần phát triển, địa phương nào cũng cần các nhà đầu tư. Nhưng chúng ta không thể chào đón các nhà đầu tư bằng bất cứ giá nào. Chúng ta kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy đầu tư. Thông điệp trên của Thủ tướng Chính phủ rất ngắn gọn, nhưng cũng hết sức rõ ràng.
Từ nay, việc đánh giá tác động về môi trường đối với mỗi dự án chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu, và việc thẩm định những đánh giá đó chắc chắn phải được tiến hành một cách cực kỳ nghiêm ngặt, khắt khe.
Bởi đất nước tươi đẹp của chúng ta không thể bị biến thành một đất nước hôi thối, bẩn thỉu. Những dòng “sông trăng hay sông lụa” của chúng ta không thể bị biến thành những dòng sông chết. Bầu không khí trong lành của chúng ta không thể bị biến thành một bầu không khí nhiễm độc.
Dân tộc ta cần phải trở thành một dân tộc khỏe mạnh, bệnh tật cần phải được đẩy lùi. Muốn thế, không còn con đường nào khác, là phải gìn giữ lấy môi trường.
Một môi trường bị tàn phá, đồng nghĩa với một dân tộc lụn bại.