ThienNhien.Net – Hội nghị quốc tế về tài nguyên nước và sự phát triển thủy điện ở châu Á đã diễn ra tại thủ đô Vientiane, Lào trong tuần trước với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ hơn 50 quốc gia.
Hội nghị đặt trọng tâm vào tham vọng thủy điện của Lào, với những khoản đầu tư lớn vào các nhà máy thủy điện, để cung cấp điện cho Đông Nam Á. Tuy nhiên, vấn đề này vấp phải sự quan ngại của các nhà hoạt động môi trường liên quan đến tác động của số lượng ngày càng tăng các đập xây dựng trên những hệ thống sông ngòi trong khu vực, nhất là dọc theo sông Mê Kông.
Trong bài phát biểu trước hội nghị, ông Naruepon Sukumavasin, một nhà quản lý trong lĩnh vực này, tuyên bố thủy điện được coi là một “nguồn lực phát triển quan trọng” của khu vực. Tuy nhiên, ông Naruepon cũng nhận định sự tăng tốc các hoạt động phát triển thủy điện cũng tạo ra những thách thức lớn về môi trường.
Theo các tài liệu hội nghị, là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực, Lào đang tiến tới việc tiến hành hơn 350 dự án thủy điện với sự hỗ trợ của khu vực tư nhân để sản xuất thêm 26.000 MW cho mạng lưới điện khu vực. Trước đó, Lào từng vướng phải một cuộc tranh cãi liên quan đến việc xây dựng đập Xayaburi với kinh phí 3,8 tỷ USD ở miền Bắc nước này, cùng với kế hoạch xây đập Don Sahong với kinh phí 600 triệu USD ở Siphandone thuộc tỉnh Chamapasak, cách biên giới Campuchia chỉ 2 km ở thượng nguồn sông.
Các nhà bảo vệ môi trường nói đập Don Sahong sẽ gây thiệt hại cho ngư nghiệp trong khi Chính phủ Việt Nam cũng quan ngại về tác động của đập này tới luồng nước chảy vào vùng châu thổ sông Mê Kông, là bát cơm và nơi sinh sống của 20 triệu người dân.
Các nhà hoạt động môi trường như bà Premrudee Daorung, cộng tác viên của Dự án Sevana Đông Nam Á, đều quan ngại rằng hoạt động của các công ty tư nhân trong các dự án xây đập nước sẽ tác động xấu đến môi trường sinh sống của cộng đồng địa phương. Bà Daorung phát biểu: “Tôi lo ngại các công ty tư nhân sẽ không bao giờ thực sự chú ý đến việc bảo vệ tài nguyên hay môi trường, họ chỉ muốn lợi nhuận. Vì thế họ không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với con sông. Vấn đề là làm thế nào dân chúng địa phương trong khu vực có được thông tin hay thậm chí có thể than phiền về dự án nếu họ muốn làm như thế?”. Theo bà, những dự án “đầu tư lớn” khai thác tài nguyên nước do tư nhân chứ không phải chính phủ quản lý là “rất nguy hiểm” vì họ sẽ không thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với công cộng.
Giáo sư luật quốc tế Australia Ben Saul từ trường Đại học Sydney, đồng tác giả một cuốn sách đánh giá vai trò của các thỏa thuận quốc tế trong việc giải quyết cuộc tranh cãi về tác động của các đập nước ở vùng sông Mê Kông tới môi trường, cho rằng triển vọng là “khá đen tối”. Ông Saul nhận định: “Họ sẽ không bao giờ ngừng xây các đập nước và vào thời điểm này, việc ký các hiệp ước dừng các dự án xây đập nước tại mọi quốc gia, trừ Thái Lan, là điều viễn tưởng”.
Xây dựng đập ở khu vực sông Mê Kông vẫn là một cuộc tranh luận đầy căng thẳng. Các tổ chức như Liên đoàn Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã đưa ra những cảnh báo về tác động tới các cộng đồng và nguồn cung thực phẩm của hàng triệu người ở khắp khu vực. Chính phủ Lào thì vẫn cam kết với cái họ gọi là phát triển thủy điện sạch.