ThienNhien.Net – Nếu bắt được báo mèo vào ban ngày thì y như rằng sẽ có người hỏi mua và vác thẳng ra mấy quán đặc sản thú rừng.
Trong quá trình tìm hiểu sự xuất hiện của loài báo quý hiếm ngay giữa thủ đô, nhiều người dân khẳng định, ngoài bãi Văn Khê và bãi Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội), họ chưa từng thấy nó xuất hiện ở bất cứ một nơi nào khác. Trước kia, chúng tụ tập nhiều ở dưới Thạch Đà, nhưng dần dần vì mưa lũ xói mòn, gần như hiện tại người ta chỉ thấy chúng xuất hiện ở Văn Khê.
Ở bãi bồi này, cây cối rậm rạp, lau lách um tùm, có nhiều hố nước ngọt, nhiều chuột, ít người qua lại, môi trường khá thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của báo mèo. Việc người ta nhìn thấy báo mèo xuất hiện đã thành chuyện cơm bữa, và cũng chả ai thèm để ý hay tò mò làm gì nữa, coi đó là thường ngày ở huyện.
Và hiển nhiên, sẽ ngày càng nhiều người bắt được báo mèo, mà thường là những nhóm đi săn chuột trên bãi. Phát hiện sự xuất hiện của chúng, họ liền tổ chức truy đuổi.
Những con báo nhỏ chạy không kịp, thì dù bắt được họ cũng thả lại vào bãi, vì họ biết không thể nuôi nổi nó, bán cũng chả được bao nhiêu. Với những con báo lớn mà dân Văn Khê bắt được, thì đường sẽ vào quán đặc sản thú rừng, hoặc trở thành bữa nhậu khoái khẩu ngay trên bãi bồi.
Theo lão nông Phạm Văn Sơn, cách đây mấy năm, lần đầu tiên người ta bắt được loài báo quý hiếm này, họ không biết là con gì, liền mang đến vườn thú ở Hà Nội. Tuy nhiên, được trả ít tiền quá, chả bõ công sức, lại gặp mấy tay cò mồi trả giá cũng tương đối, thế là những con thú tội nghiệp bị đưa vào quán đặc sản.
Tôi hỏi về những trường hợp cụ thể, ông Sơn nhấc máy điện thoại gọi cho một thanh niên trong xóm. Nói qua câu chuyện, tất cả đều từ chối ra gặp. Ông Sơn tiu nghỉu cho biết, những thanh niên này sợ chúng tôi là công an hay kiểm lâm gì đó, léng phéng lại dính phải tội buôn bán hay tận diệt động vật quý hiếm hoang dã, tù tội thì chết, nên họ từ chối không gặp.
Mãi sau, ông Sơn mới hẹn gặp được anh Trần Như Tuyết. Mới đầu, thấy chúng tôi, anh Tuyết chối đây đẩy, bảo không biết gì hết. Phải một lúc thuyết phục, Tuyết mới đồng ý kể chuyện.
Cách đây gần năm, anh Tuyết bắt được một con báo mèo nhỏ về nuôi. Lần đó, đi đặt bẫy chim trên bãi bồi, thoáng nghe thấy có tiếng động và nhìn thấy một con thú nhỏ chạy qua trước mặt, Tuyết lập tức chạy theo. Phía trước là một vũng lầy nên khi con thú lao vào đó tức thì không thể nhấc chân lên chạy tiếp. Tuyết vồ được, nhưng cũng bị nó cắn vào bàn tay tứa máu.
Đó là một con thú nhỏ, tầm 5kg, bằng con mèo, nhưng không phải mèo hoang hay mèo nhà. Biết là loài thú lạ thường xuất hiện ở Văn Khê, lại thấy có vẻ ngộ ngộ, anh liền mang về nhà đóng 1 cái chuồng sắt nhốt nó vào đó, rồi ngày ngày tiếp tục đi săn chuột về cho con báo mèo ăn.
“Nó chỉ ăn thịt tươi, không bao giờ ăn thịt chuột chết, ngoài ra báo mèo cũng ăn cả thịt lợn, thịt bò tươi. Mỗi ngày nó chỉ ăn 1 con chuột tương đương với vài ba lạng thịt. Nhưng nó ăn rất nhanh, vừa vứt vào đã cấu xé miếng mồi và ăn hết sạch chỉ chừa lại nội tạng của con chuột.”, Tuyết cho biết.
Tuy nhiên, nuôi được tầm 2 tháng thì Tuyết nản, vì không thể thường xuyên đi bắt chuột được. Con thú ngày càng ủ rũ héo úa, Tuyết đành thả về bãi bồi.
Tuyết bảo, báo mèo là chuyện quá quen thuộc với người dân Văn Khê. Thậm chí, có những lúc khan hiếm con mồi, báo mèo còn mò cả vào trong khu dân cư để bắt gà bắt vịt, mặc dù loài này rất kỵ giống chó nhà.
Anh Trần Văn Tiến, ở thôn Văn Quán, giáp mặt báo mèo cách đây chừng 2 tháng. Hôm đó, đang ngồi ăn cơm dưới bếp, bất chợt Tiến nghe tiếng gà kêu quang quác, rồi chó sủa ầm ĩ, ngó ra thì thấy cái bóng phi thẳng vào trong nhà.
Lúc đầu cứ tưởng bọn ăn trộm gà. Do không quen địa hình, con vật chạy tuốt lên trên tầng và đập bôm bốp vào cánh cửa. Lúc đó anh Tiến mới biết báo mèo mò vào tận nhà mình, liền tức khắc đóng hết các cửa, rồi cầm đèn pin, đeo găng tay xông vào bắt sống.
Lúc chúng tôi tìm gặp, Tiến kể, con báo mèo mình bắt được tầm 6kg, nhưng bản thân anh từ trước đến giờ không buôn bán, cũng chưa bao giờ biết ăn thịt loài vật này, nuôi cũng chả nuôi được, nên ngay trong đêm lại xách con thú ra ngoài bờ đê và thả nó chạy vào bụi rậm.
Mới cách đây chừng vài ngày, Tiến chứng kiến một nhóm săn bắt chuột chừng 8 người phát hiện một đàn báo mèo trên bãi Văn Khê. Họ tức khắc dồn mấy con báo vào bụi rậm, mang cả lưới ra quây.
Lần đó, mấy thanh niên thả hết đàn báo con, chỉ giữ lại 2 con bố mẹ lớn nhất, mỗi con tầm gần chục cân, rồi trói nghiến vác ra ngoài vệ đường. Có người trả giá 3 triệu bạc, họ không bán, vì nghĩ trả giá rẻ quá, chỉ bằng giá con chó thông thường. Lại sẵn có mấy người chưa được nếm thử hương vị của báo mèo, thế là cả nhóm mua rượu, gom củi lửa kéo ngược vào trong bãi, đánh chén túy lúy đến tậm đêm mới lảo đảo mò về nhà.
Chỉ tay ra ngoài bãi bồi, ông Sơn bảo, hiện tại, đàn báo quý hiếm này đang phát triển với số lượng khá đông đúc, vì môi trường thuận lợi. Nhưng cũng chả bao lâu nữa, khi ngày càng nhiều người ra bãi bồi khai hoang, dân săn bắt tìm đến, người dân ở Văn Khê sẽ không còn thấy sự xuất hiện của loài thú hoang dã này nữa.
“Việc sống chung với báo mèo đã trở nên quá quen thuộc, biết đâu một ngày không còn nhìn thấy nó, chúng tôi lại có cái gì đó hụt hẫng”, lão nông hóm hỉnh.
Chuyện thú rừng cả bầy sống hoang dã ngay lòng Hà Nội quả là chuyện khó tin nhưng có thật.
VTC News sẽ tiếp tục theo dõi những biến động về đàn thú hoang quý hiếm giữa lòng thủ đô và kịp thời chuyển tải tới quý vị độc giả những thông tin mới nhất.
Mong rằng, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc, để bảo vệ đàn báo mèo hoang dã quý hiếm ở bãi giữa sông Hồng.