ThienNhien.Net – Cả làng Đông Giao, xã Lương Điền (Cẩm Giàng – Hải Dương) như một đại công trường cả ngày ầm ĩ khói, bụi, tiếng ồn.
Ao, hồ quanh làng đều một màu đen kịt. Cả ngày không thấy bóng người già và trẻ em ra đường, họ luôn nơm nớp lo sợ môi trường…
Bụi mờ mịt, nước đen kịt
Men theo con đường liên xã nối từ QL 5, chúng tôi tìm về Đông Giao trong ngày hè đầu tháng 8. Mới bước qua cổng làng đã nghe tiếng lạch cạch đục, đẽo của cánh thợ mộc.
Dọc tuyến đường làng, các xưởng mộc mọc lên như nấm sau mưa. Xưởng lớn thì có gần chục người, xưởng nhỏ thì 2 – 3 người làm. Mỗi người được giao một công đoạn, vất vả và nguy hiểm nhất là cưa xẻ gỗ.
Bụi bay mù mịt, nhưng tất cả đều không đeo khẩu trang hay đồ bảo hộ. Giữa trưa, nhưng không gian làng Đông Giao vẫn mịt mờ một màu vàng tựa như lớp sương mù nhẹ bao phủ. Bụi, mùn cưa từ các xưởng gỗ “phi” thẳng ra đường.
Chị Vũ Thị Cúc, người dân sống tại đây than thở: “Hôm ngay ít gió, chứ phải ngày gió lớn thì đi vào làng không mở nổi mắt vì bụi, mà bụi ngoài đường quốc lộ còn đỡ chứ cái bụi gỗ này vừa cứng, vừa có mùi khắm không may bay vào mắt thì nguy hiểm lắm”.
Trước đây, khi chủ yếu làm thủ công, cả làng chỉ có vài hộ gia đình SX đỗ gỗ mỹ nghệ. Bây giờ thời công nghệ phát triển, máy móc đưa vào SX nhiều nên Đông Giao giờ như một đại công trường, cả ngày ầm ĩ khói, bụi, tiếng ồn. So với công trình xây dựng cũng chẳng kém là mấy. Không chỉ có bụi và tiếng ồn, mà nguồn nước ở các ao, hồ quanh làng đều một màu đen kịt, nhiều hộ gia đình, xưởng gỗ cứ vô tư xả chất thải trực tiếp xuống ao, hồ.
Ông Vũ Xuân Cửu, trưởng thôn Đông Giao chỉ tay vào các rãnh thoát nước đặc quánh, đen kịt cạnh những xưởng mộc ngao ngán: “Trước đây ao, hồ nước trong veo, nhiều cá lắm, giờ ô nhiễm nặng thấy được một con tôm đã khó, chứ chưa nói là cá. Khách vào làng chứng kiến cũng ngán ngẩm”.
Những ngày nắng, nước từ các ao hồ bốc lên một mùi hôi thối, nồng nặc còn ngày mưa tràn lênh láng ra đường. Tay chân mà đụng vào thứ nước ấy, về ngứa gãi mấy ngày chưa hết.
Sống trong lo sợ
Làng Đông Giao có khoảng 700 hộ dân và hơn 3.000 nhân khẩu, được chia làm 2 thôn Bến Đông Giao và thôn Đông Giao. Hơn 80% người dân sống bằng nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ. Thu nhập thấp nhất của người làm thuê ở những công đoạn đơn giản từ 5 – 6 triệu đồng/tháng, thợ bậc cao thì từ 20 – 30 triệu đồng/tháng. Quanh làng, nhà 3 – 4 tầng nối tiếp nhau thành từng dãy.
Mới đến, có lẽ ai cũng nghĩ rằng so với các vùng nông thôn khác người dân nơi đây co cuộc sống sướng. Nhưng đằng sau sự vững mạnh về kinh tế, là ngập tràn nỗi lo về sức khoẻ mà hàng ngày người dân Đông Giao đang phải đối diện, nhất là thế hệ người già và trẻ em. Làng Đông Giao trong những năm qua có gần 20 người chết vì bệnh ung thư.
Những ngày hè nắng nóng, trẻ em thường xuyên nhập viện vì bệnh hô hấp, nguyên nhân có phải do tác động của làng nghề hay không chưa được xác định rõ, nhưng môi trường là nỗi lo thường trực của người dân nơi đây. Hằng ngày, các gia đình đang phải dùng nguồn nước giếng khoan, trong khi đó môi trường nước ngày một ô nhiễm.
Ông Vũ Văn Nam, 80 tuổi, than thở: “Tuổi già chúng tôi chỉ mong sao được yên tĩnh, thoái mái chứ cả ngày từ sáng đến tối mịt tiếng máy móc kêu ầm ầm từ sáng tới tối chẳng khác gì tra tấn. Chúng tôi già rồi chẳng sống được bao nhiêu nữa, chỉ thương tụi trẻ con sống giữa ô nhiễm thế này thì phát triển bình thường sao được”.
Trao đổi với PV, ông Phạm Đình Hiệu, Chủ tịch UBND xã Lương Điền cho biết, chính quyền xã nhận được nhiều kiến nghị của người dân làng Đông Giao về vấn đề ô nhiễm. Xã cũng đề ra biện pháp khắc phục, nhưng chỉ mới được quy hoạch 9 lô đất cho dân thuê để mở xưởng làm nghề ở xa khu dân cư, song không phải hộ gia đình nào cũng thuê được đất… Hiện chỉ mới có 6 lô được các hộ gia đình thuê làm xưởng. Còn vấn đề giải quyết lâu dài, xã đã đề nghị lên huyện, tỉnh mong được xem xét.