ThienNhien.Net – Sau 6 năm chuyển qua khu tái định cư mới, hơn 130 hộ dân thôn 4 và tổ 1 thôn 1 của xã Trà Thủy, H. Trà Bồng (Quảng Ngãi) vẫn phải sống trong cảnh thiếu ăn triền miên do không có đất sản xuất. Người dân đã phá 56 ha rừng để lấy củi đong gạo và trồng cây keo lai.
Đói không phải vì lười biếng
Từ trung tâm xã Trà Thủy, vượt qua hơn 10 km đường núi, những nóc nhà tái định cư khang trang, kiên cố hiện lên ngay giữa chốn rừng núi bạt ngàn. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, từng tốp người vai mang lương khô, tay cầm rựa để vào rừng đốn cây, chặt củi. Ở khu tái định cư không đất sản xuất này, rừng phòng hộ trở thành “nguồn sống” của phần lớn người dân. Hơn 400 khẩu chỉ còn biết trông mong vào việc chặt củi để đổi lấy gạo. Anh Hồ Văn Lương, một người dân sống ở khu tái định cư thôn 4 cho hay, cứ 3 bó củi to thì đổi được 3 kg gạo, nhưng để có được lượng củi đó, anh phải bỏ công từ sáng sớm đến xế chiều. Kiếm củi ngày nào, đổi gạo ăn hết ngày đó.
Ông Hồ Văn Dương, một hộ dân thuộc diện hộ nghèo phân trần: “Ngày trước ở nơi ở cũ, tôi làm ruộng, trồng hơn 20ha quế, nuôi 20 con bò. Nhưng giờ, đến nơi ở mới, không có đất sản xuất nên không thể trồng trọt được nữa. Trong khi đó, gia đình tôi có hơn 10 nhân khẩu nên 20 con bò tôi cũng đành phải bán dần để lấy tiền mua gạo”. Được biết, trước đây gia đình ông Dương là gia đình sản xuất giỏi của xã Trà Thủy, nhưng từ khi qua nơi ở mới lại trở thành một trong những hộ nghèo, thiếu ăn.
Dời sang nơi ở mới để nhường chỗ cho việc xây dựng thủy điện Hà Nang, thế nhưng hiện giờ đồng bào Cor nơi đây lại phải ăn cơm trong ánh đèn dầu. Thêm một nghịch lý nữa, là mặc dù nhà nào cũng có công trình nước sạch được xây dựng kiên cố, nhưng ngày nào bà con trong thôn cũng phải lặn lội xuống suối múc từng can nước về sinh hoạt, bởi công trình nước sạch năm họa mười thì mới có nước.
Dân lành đành phải phá rừng
Bên cạnh những hộ gia đình bám trụ lại khu tái định cư, hơn 20 gia đình khác lại chọn giải pháp quay về khu sản xuất Cơ Tu cũ để trồng trọt, chăn nuôi. Điều đáng nói ở đây là để trở về nơi cũ, họ phải băng rừng hơn 2 giờ đồng hồ hoặc chèo thúng qua lòng thủy điện sâu hoắm. Ngoài thanh niên khỏe mạnh, chị em phụ nữ trong thôn cũng đành “nhắm mắt” phó thác tính mạng cho số phận để leo lên thúng bơi về nơi cũ.
Chị Hồ Thị Bông, vừa khó nhọc neo chiếc thúng vào bờ vừa trầm ngâm trải lòng, sáng nào chị cũng rời nhà từ lúc 5-6 giờ sáng để ra lòng thủy điện chèo thúng về khu sản xuất cũ chăm sóc hoa màu và kiếm thêm ít vỏ quế. Để về được nơi ở cũ, chị phải chèo cật lực suốt cả tiếng đồng hồ trên chiếc thúng cũ kỹ. Đó là lúc con nước êm, còn những lúc trời trở gió, chiếc thúng tròng trành theo con nước khiến chị nhấp nhỏm không yên. Nhưng vì miếng cơm manh áo và không muốn hai đứa con phải nhịn đói nên chị phải gạt đi nỗi sợ hãi. Khệ nệ đeo chiếc gùi đầy ắp lúa rẫy đi ngược lên thành hồ dựng đứng, mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng chị Bông vẫn cười tươi rói bởi: “Chiều nay, hai đứa nhỏ có cơm ăn no nê rồi”.
Không như chị Bông, đi về trong ngày, vợ chồng ông Hồ Văn Tra quyết định đóng cửa căn nhà khang trang ở khu tái định cư để về nơi ở cũ dựng lán trại ở tạm. “Ai lại không muốn ở trong nhà kiên cố, chẳng sợ nắng sợ mưa. Nhưng nếu cứ ở đó mãi thì nhìn cái nhà cũng chả no bụng được. Thà về chỗ cũ, tạm bợ hơn nhưng có củ mì, trái bắp mà dằn bụng”.
Thiếu ăn, nhưng không có đất để canh tác nên người dân đành “bấm bụng” lấn dần diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn khiến công tác bảo vệ rừng như bơi trong biển khó. Toàn khu tái định cư có hơn 130 hộ thì đã có gần 120 hộ thuộc diện hộ nghèo. Anh Hồ Văn Bốn (tổ 1, thôn 1) thật thà nói: “Biết phá rừng là sai, nhưng nhà tôi có đến 6 người. Nếu không phá thì lấy gì mà ăn. Có gỗ thì có gạo, không có gỗ cả nhà nhịn đói. Mà dạo này đốn củi dễ bị mấy ông kiểm lâm bắt lắm”.
Dọc tuyến đường đi vào khu tái định cư, những cây gỗ từ lớn đến nhỏ đều đã bị đốn hạ sạch sẽ, và đất được tận dụng vào việc trồng keo lai. “Khu tái định cư nằm gần lòng hồ thủy điện Hà Nang từ ngày xây dựng đến nay thiếu thốn trăm bề, chưa có điện, chưa có nước sinh hoạt, trường học trong thôn chỉ che chắn mang tính tạm bợ. Và điều quan trọng nhất là cho đến nay người dân vẫn chưa có đất để sản xuất vì thế cuộc sống của người dân ở đây rất khó khăn. Còn công trình nước sinh hoạt đang đầu tư chưa thể đi vào hoạt động vì khó khăn trong thi công do đường vận chuyển vật liệu xa, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc nhà thầu thi công nhanh để sớm đưa vào hoạt động nhằm phục vụ người dân”, ông Hồ Văn Vàng, Chủ tịch UBND xã Trà Thủy giãi bày.