ThienNhien.Net – Cơn lũ sáng ngày 17/9, hậu quả từ việc xả đập thủy điện đã biến Eađrăng vốn là một thị trấn sung túc trở nên xác xơ. Sau khi nước rút, nhiều người dân đã trở nên ngây dại, bởi trong phút chốc họ thành trắng tay.
Trong nhiều năm qua, chưa bao giờ người dân thị trấn Eađrăng (H. Eahleo, Đắc Lắc) lại trải qua những giờ phút kinh hoàng và hỗn loạn như thế.
Khi loa vừa thông báo đập hồ sinh thái Eađrăng xả lũ, yêu cầu người dân trong khu vực nguy hiểm hai bên suối Eađrăng khẩn cấp di dời thì nước đã dâng lên cuồn cuộn, đỏ ngầu như một dòng sông lớn.
Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Ai cũng lo cứu vớt phần nào tài sản của mình trước khi lũ ập đến.
Có gia đình lùa cả đàn heo di dời lên vùng cao hơn. Có người vội vã vác những bao cà phê cất trữ trong kho của gia đình mang gửi nơi khác.
Có người vội vã đi đón con đang trên đường đi học về…
Điều bi kịch cho một số hộ dân trong khu vực nguy hiểm là họ không nhận được thông tin, báo động di dời.
Khi nước dâng lên chỉ còn kịp thoát thân. Có người khi nghe được tin báo thì nước đã tràn vào nhà.
Có người đang còn làm trên nương khi nhận được tin về đến nhà, nước đã ngập trắng, không còn thấy nhà mình đâu.
Khi nước vừa tạm rút, nhiều người dân vội vã đi tìm dọc hai bên dòng suối, nhặt nhạnh những gì may mắn còn vướng lại.
Trong cơn mưa lớn, chúng tôi gặp chị Phan Thị Hương (ngụ tại khối 5, thị trấn Eađrăng) khi chị đang đứng sững nhìn dòng nước dâng lên mỗi lúc một cao, gần hết tầng 1 của căn nhà ba tầng nằm cạnh nhà chị.
Còn phía nhà chị, nước đã ngập đến nóc. Cả gia tài dù nhỏ bé mà chị tích cóp trong nhiều năm, giờ đã trôi theo dòng nước…
Chị Dương Thị Lý ở khối 6, thị trấn Eađrăng nhớ lại phút giây chạy lũ: “Khi thấy nước con suối sau nhà bắt đầu dâng, tôi nghe nhiều người la lớn: “Chạy đi, lũ tới rồi!”. Tôi vội vàng bỏ chạy thoát thân ra ngoài. Đứng trong mưa, tôi chỉ biết nhìn dòng nước dâng, mỗi lúc một cao và cầu trời mong được bình an”.
Trường hợp gia đình anh Mười chị Liên ở khối 5 cũng bi đát không kém.
“Sau nhiều năm chí thú làm ăn, chúng tích góp được một số vốn để chuẩn bị xây căn nhà mới thay thế cho ngôi nhà gỗ đã mục yếu. Vậy mà lũ đã…nỡ lấy hết của chúng tôi hơn 3 khối gỗ để làm nhà cùng toàn bộ vật dụng như ti vi, tủ lạnh, máy giặt” – anh Mười mếu máo nói như khóc.
Chúng tôi đi một vòng quanh thị trấn. Ở những nơi lũ đi qua, đã cuốn phăng đi tất cả.
Hàng chục ngôi nhà, nhiều tài sản giá trị cùng gia súc đã không còn.
Cảnh hoang tàn chưa từng thấy hiện ra trước mắt.
Nhà trôi, tường đổ, cổng sập. Cây cỏ, rác rưởi kẹt lại từng mảng trên những hàng rào, cổng sắt. Thân cà phê lâu năm cũng tróc gốc hoặc bị nhổ bật lên.
Nhiều vùng nước xói chỉ còn trơ lại phần đất thịt đỏ au nhức nhối. Đường cống và cầu Eakhal bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng.
Một cụ già cho biết: “Chúng tôi ở đây mấy chục năm rồi, chưa bao giờ nước dâng lên kinh hoàng đến mức này. Vì vậy nhiều người chỉ chạy lấy người, còn tài sản phần vì không chạy kịp, phần vì chủ quan, nghĩ rằng nước dâng lên rồi rút nên không mang đi…”.
Theo cụ, điều đáng buồn hơn là chính quyền và ban quản lý đập thủy điện đã không dự báo được tình huống để thông báo kịp thời cho dân.
“Nếu chúng tôi được thông báo sớm hơn thì hậu quả không đến mức như thế này. 8g ngày 17/9 thủy điện bắt đầu mở tất cả các cửa xả nhưng mãi đến 9g30 chúng tôi mới nghe được thông báo. Vì vậy ở khu chúng tôi không ai kịp di dời tài sản…” – cụ nói như khóc.