ThienNhien.Net – Năm 2009, lãnh đạo Công ty CP đường Quảng Ngãi đã quyết định: Không thể để Nhà máy Cồn-rượu và Nhà máy Đường Quảng Phú trong thành phố Quảng Ngãi nữa, bởi “đô thị hóa” nên diện tích đất để sản xuất mía không còn nhiều, cũng như hệ quả môi trường và các vấn đề xã hội khác nếu hai nhà máy còn tồn tại khó được khắc phục. Dự án di dời cả hai nhà máy đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và dự án di dời Nhà máy Cồn đến nơi khác trong tỉnh đã được các cơ quan chức năng đồng thuận.
Giờ đây, Nhà máy Cồn – rượu chấm dứt hoạt động hơn ba năm, Nhà máy Đường Quảng Phú cũng nghỉ sản xuất cùng bao ý nghĩ vui buồn và Nhà máy Đường Phổ Phong đảm nhiệm vai trò mua mía cho dân ở khu vực phía bắc tỉnh cũng bước vào vụ thứ ba. Và trên nền đất cũ đã mọc lên những công trình đem lại hiệu quả mới. Cái cũ lỗi thời, lạc hậu đôi khi đau lòng cũng phải bỏ đi, để cái mới được mọc lên phát triển.
Nơi đây, Trung tâm Nước sạch và Môi trường của Công ty cô phần Đường được thành lập, nhằm để kiểm soát nước sạch đầu vào, xử lý nước thải đầu ra đồng thời trồng cây cải tạo môi trường theo tiêu chí sản xuất công nghiệp “xanh sạch đẹp” mà điều đầu tiên phải tập trung xử lý bể hèm đã “một thời gây tiếng”.
Im lặng, bền bỉ thử nghiệm để rồi cái điều mong ước của những người quản lý Công ty đã được đền đáp. Dưới những ao chứa hèm năm nào, từng ngày đang trỗi dậy vươn lên màu xanh của bèo lục bình với sức sống mới mãnh liệt. Cùng với màu xanh của lá, màu tím của hoa và dưới lòng của ao, ban đầu chỉ vài con cá bé tí đớp bóng, rồi dần dần hàng chục, hàng trăm con cá đủ loại lớn, nhỏ đua nhau bơi lội, sinh sống.
“Đất lành chim đậu”, khởi đầu cũng chỉ vài ba con chim “mỏ nhác” vờn lượn trên không để tìm mồi “bói cá”. Rồi từng con cò, nhóm cò và cả bầy cò rủ nhau đến đung đưa, đáp, đậu làm xao động và trắng cả một vùng cây cối mướt xanh… Không rõ cò đâu mà về đây nhiều thế. Không riêng gì cò mà có nhiều loại chim khác, tuy không nhiều nhưng chúng cũng đến hòa hợp chen nhau tìm mồi réo gọi rất vui tai. Khung cảnh thật yên bình, đang đứng nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi chưa đầy 3 cây số đường chim bay mà cứ ngỡ như đang ở một vùng quê xa lắc nào đó. Có tiếng chim đua nhau réo rắt, có tiếng cá quẫy dưới ao, có hơi thở của gió từ sông Trà thổi vào mát rượi.
Cũng vì con cá, bầy chim lập đàn sinh sống ở khu vực này mà bảo vệ Công ty cũng thêm chật vật. Bởi con người ăn được mọi thứ kể cả những thứ đem lại sự cân bằng về sinh thái mà họ không thể nào sinh ra được. Và những kẻ “tìm mồi” luôn rình rập chỉ chút sơ hở của bảo vệ thì con cá dưới nước, con chim trên trời cũng không thoát được những bàn tay “sát thủ”.
Sẽ bất ngờ, nếu ai đó có dịp đến đây một lần để chiêm ngưỡng, nhìn nhận như ở một vùng quê tĩnh mịch, cũng có Dinh thờ vọng đấng Quốc công, có núi xanh biếc, có cây, hoa cảnh, đặc biệt là từng đàn cò trắng bay lượn giữa thành phố đông đúc, như món quà vô giá đối với con người…