ThienNhien.Net – Một thành phố nào đó, dù sầm uất hiện đại tới mấy nhưng nếu không có hệ thống các viện bảo tàng thì với tôi đó vẫn là một thành phố “nghèo”, ít thú vị. Hàn Quốc, cũng như Nhật Bản, là những quốc gia không được trời phú cho sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên so với các nước Đông Nam Á, nhưng nếu đến thăm Bảo tàng tự nhiên quốc gia Hàn Quốc ở thành phố xinh xắn Incheon, bạn sẽ cảm nhận được ý thức trân trọng của người Hàn đối với nguồn tài nguyên không giàu có của họ.
Bảo tàng tự nhiên quốc gia là khu nhà cao, nằm nổi bật trong khuôn viên rộng rãi của Viện Tài nguyên Sinh học Hàn Quốc. Tên bảo tàng có trong bản đồ và cuốn cẩm nang du lịch bạn có thể nhận ở sân bay mà không phải trả tiền. Việc đi lại tuy thuận tiện nhưng cũng phải chuyển chặng giữa tàu cao tốc và taxi.
Các tiểu khu trưng bày mẫu vật cũng như tổng thể Bảo tàng, cả trong lẫn ngoài, có thể nói là đẹp và rất hiện đại. Nhưng chắc rằng, bạn cũng như tôi, dẫu có trầm trồ khen ngợi thì cũng không quá đỗi ngạc nhiên bởi chúng ta đã thống nhất với nhau rằng Hàn Quốc dẫu sao đã là một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người tăng cao, lại là một trong những nước đầu tàu về công nghệ.
Điều tôi cảm thấy thú vị là ý nghĩa nhân văn toát lên từ ý tưởng sắp đặt và thiết kế các phần trưng bày. Ngụ ý “giáo dục những công dân Hàn Quốc tương lai” được thể hiện khá rõ.
Khu trưng bày “thế giới sinh vật ngủ ngày” với tiêu bản là những chú dơi, cú mèo, cầy… đang trong tư thế kiếm mồi trong đêm tối kết hợp với hiệu ứng âm thanh và ánh sáng mờ ảo tạo cảm giác cho người xem như đang lọt vào một khu rừng ban đêm vậy.
Khu nhà kính tái hiện một góc hệ sinh thái rừng – các cháu bé mẫu giáo có thể nhìn theo tay cô và phát hiện ra chú ếch nào đương lim dim trong khe đá, hoặc vịn cầu thang xoáy ốc đi lên cao và nhìn xuống “khu rừng” với rất nhiều tầng tán cao thấp.
Vào thời điểm tôi có mặt, không có khách du lịch nước ngoài tới thăm, có lẽ vì từ cảng hàng không Incheon, khách du lịch còn vội vã bắt xe buýt về Thủ đô Seoul hay theo đoàn tour tới thiên đường du lịch Đảo Jeju. Tuy nhiên, những xe buýt cỡ lớn đưa đón học sinh, sinh viên và cả những cô bé, cậu bé mầm non cứ lần lượt ra vào bãi đỗ. Riêng tôi là vị khách lẻ duy nhất, và cũng là già nhất trong số khách tham quan bảo tàng hôm ấy.
Tôi nghĩ bảo tàng là một môi trường giáo dục tốt cho tất cả mọi người, ngay từ khi con người ta có chút nhận biết về thế giới xung quanh mình, rồi tự hỏi không biết thành phố của mình có bao nhiêu bảo tàng nhỉ? Còn bao nhiêu cái mình chưa đặt chân đến?