ThienNhien.Net – Khi cuộc sống đã đủ đầy, liệu mấy ai còn nhớ đến những phiên chợ quê nghèo khi xưa…
Với mỗi người con đất Việt, hẳn ai cũng từng một lần được dịp dạo quanh những lán chợ quê. Những phiên chợ mộc mạc, đơn sơ nhưng thấm đẫm nét văn hóa mỗi vùng miền, gói ghém biết bao nhiêu niềm thâm tình, gắn bó. Vẫn chỉ là những câu chào hỏi dông dài, vẫn chỉ là những hình ảnh đơn sơ bên mớ rau, con tép, vẫn còn đó những nải chuối, buồng cau… nhưng sao ấm áp và thân thương đến kì lạ. Cảm giác mỗi lần ghé qua chợ quê thật bình dị, xen lẫn sự hồ hởi luôn là những cảm xúc đong đầy khó tả.
Chợ quê tôi thường họp theo phiên, tập trung đông vào mồng một, ngày rằm, ngày lễ… Chợ nằm trên một khoảnh đất rộng ở ngay đầu làng để tiện cho việc mua bán. Chợ họp từ sáng sớm cho đến tận xế chiều…
Lâu rồi không còn được ghé qua chợ, thấy nhớ và thấy thiếu vị quê đi ít nhiều. Tiếc là ở nhiều nơi ngày nay không còn giữ được bóng dáng hồn chợ quê cũ. Chợ quê giờ đã đổi khác ít nhiều, xuất hiện nhiều tệ nạn hơn, nhiều chỗ cũng dần bị biến thành… phố. Bỗng thấy nhớ những khoảnh khắc của thời thơ bé, nhớ cái cảm giác háo hức chờ đợi món quà quê từ mẹ hoặc bà, dù quà chợ quê chỉ là những nón bỏng, khúc mía hay mảnh bánh đa…