Góp màu xanh cho Trái đất

ThienNhien.Net – Ban biên tập trang tin Con người và Thiên nhiên vừa nhận được một bức thư đặc biệt từ một độc giả nhỏ tuổi có mối quan tâm sâu sắc tới môi trường. Bức thư để lại ấn tượng và khích lệ chúng tôi rất nhiều trong bối cảnh mà ý thức, trách nhiệm với môi trường dường như còn là thứ “xa xỉ” đối với nhiều người. Khoan chưa nói đến tính khả thi trong ý tưởng của một cô bé, tình yêu và tinh thần trách nhiệm của cô đối với môi trường thật đáng quý biết bao! Chúng tôi xin đăng bức thư trên với hy vọng, cũng như chúng tôi, quý độc giả sẽ nhận được những thông điệp đầy ý nghĩa.


“Kính thưa các cô chú trong ban biên tập!

Con là Ý Nhi, một học sinh lớp 9 của An Giang. Hôm nay con ngồi đây và gửi lá thư này để kể cho cô chú nghe một vài suy nghĩ của con.

Con biết, một ngày không xa băng ở hai cực sẽ tan chảy hết, các loài vật ở nơi đây sẽ tuyệt chủng. Và con cũng biết, vì con người quá tham lam, đã giàu thì muốn giàu hơn, đã có thì muốn cho dư, ta chặt cây phá rừng để có diện tích canh tác, xây khu dân cư, ta chặt đi một cây mà không trồng lại. Số lượng cây rừng ngày càng giảm, nơi ở mất nên một số loài động vật cũng từ đó mà biến mất theo.

Mất cân bằng sinh thái, hiệu ứng nhà kính… là một trong những nguyên nhân khiến Trái đất nóng lên, khiến màu xanh của sự sống ngày càng mờ nhạt. Một trong những việc cần làm ngay bây giờ của chúng ta là giảm bớt cái nóng cho Trái Đất. Nghe có vẻ khó nhưng làm thì dễ lắm.

Trước tiên, con nghĩ bảo vệ môi trường là việc chung, nhưng 9x tụi con là có vai trò quan trọng nhất. Vì tụi con là người nắm giữ thế giới trong tương lai nên nhận thức của tụi con trong việc bảo vệ môi trường là điều quan trọng. Vì vậy con nghĩ việc đem những bài học về bảo vệ môi trường vào những tiết học “ngoài giờ lên lớp” cũng là một điều nên làm. Có thể tạo ra những trò chơi, kể những mẫu chuyện hoặc nêu những tấm gương sáng xung quanh việc bảo vệ môi trường. Nắm vững lý thuyết trước rồi hãy thực hành sau.

Thứ hai, “học đi đôi với hành”, hãy cho chúng con mỗi tuần một lần vào sáng chủ nhật, được đạp xe đạp về “miền đồng quê”. Miền đồng quê ở đây có thể là một con sông nhiễm bẩn trong thành phố, gần trường; có thể là một đồi trọc; có thể là một xóm nghèo ô nhiễm… Chỉ cần nơi đó có thể đi và về trong một ngày là được. Tức là vào mỗi tuần, nhà trường nên cho lớp trực tuần cùng giáo viên chủ nhiệm đạp xe đạp (đi xe đạp để không thải khói bụi vào không khí, khoẻ vì vận động mà con vui nữa) đến:

– Vùng đồi trọc để trồng cây: phân chia các học sinh để mỗi lớp mang theo 5 cây con, người đem cuốc, xẻng, người đem nước, người đem bình tưới. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, tất cả cùng thu dọn rác xung quanh chỗ sắp trồng cây, xới đất cho tơi xốp rồi trồng. Mỗi tuần một lớp, mỗi lớp 5 cây, một năm có 52 tuần thì được 260 cây, chắc cũng khá đủ để phủ xanh đồi trọc rồi nhỉ. Tuần này lớp A trồng thì Tuần sau lớp B lên thăm sẽ tưới luôn phần cây của lớp A. Như vậy, vào chủ nhật ta có thể dã ngoại, trồng cây, đạp xe, thầy trò gần nhau hơn…

– Sông, kênh bị dơ bẩn: cùng nhau thu dọn rác, “cứu” dòng sông. Có thể trồng thêm cây ven hai bên bờ sông để tạo thêm vẻ đẹp, thêm chút “màu xanh”. Hoạt động này hơi cực một tí, vì đạp xe đi xa đã mệt rồi mà còn dọn rác vừa hôi vừa mệt nữa thì …”chán” lắm, nhưng đừng nghĩ vậy, làm xong thấy dòng sông bớt “đen” hơn, thấy sự đoàn kết bạn bè, thấy khuôn mặt lấm lem của đứa bạn thì mọi mệt nhọc tan biến thay vào đó là nụ cười trên môi.

– Xóm nghèo nhiều rác: trong số 3 hoạt động con vừa nêu có lẽ đây là hoạt động ít được các trường và học sinh lựa chọn nhất, nhưng được người dân ủng hộ nhiều nhất. Ta có thể đến để giúp mọi người quét dọn và thu gom rác khu phố, chắn hẳn điểm “ngoan”, và “thân thiện” mà người lớn chấm cho ta sẽ rất cao.

Nhìn chung, các hoạt động trên giúp cho lứa tuổi học trò có thêm niềm vui với cuộc sống, các thành viên trong lớp sẽ gần gũi nhau hơn, sẽ yêu và ý thức bảo vệ thiên nhiên hơn; đặc biệt ta sẽ khoẻ vì đạp xe, sẽ trẻ vì cười hạnh phúc và sẽ có những “pô” ảnh sống động tự nhiên chưa từng có về bạn bè mình.

Vì con ở tuổi “teen” nên con có thể nghĩ những việc đơn giản cho “teen” mà cũng góp phần bảo vệ môi trường nữa. Con hy vọng ý kiến của con được các cô chú ủng hộ và áp dụng cho tất cả các trường ở quê cũng như ở thành phố, như vậy thì không còn gì bằng. Con cầu mong cho Trái Đất được như xưa, “màu xanh” sẽ là vĩnh cửu!

Thân ái chào các cô chú!”