Giữ rừng bằng hương ước

ThienNhien.Net – Nằm giữa một vùng bán sơn địa, chỉ rộng khoảng 10ha, nhưng khu rừng nhỏ mang tên Miếu Cấm (xã Nghi Sơn, Quế Sơn, Quảng Nam) lại được cả dân làng Nghi Sơn nâng niu bảo vệ. Tất cả chỉ với một bản hương ước truyền đời từ xa xưa.


Điều đáng quý là không chỉ có người dân trong làng mà ngay cả những cư dân nơi khác cũng không dám vào săn bắt, chặt cây, dù rừng có rất nhiều loại gỗ quý. Có lẽ đối với người dân nơi đây, khu rừng không chỉ đơn giản là “vật” tránh mưa, cản bão, mà quan trọng hơn, nó còn được coi là một “báu vật”, có ý nghĩa quyết định trong việc giữ gìn sự còn – mất, thịnh – suy của làng.

 

Có thể nói, hương ước “Cấm cư dân trong làng vào rừng chặt củi làm than. Nếu vi phạm sẽ bị làng xử phạt. Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì đòn roi, nghiêm trọng hơn thì đuổi ra khỏi làng” và lời răn “rừng tàn thì làng mạt” đã thực sự trở thành nguyên tắc bất dịch của người Nghi Sơn, được lưu truyền từ đời này sang đời khác.