ThienNhien.Net – “Mùa hè đến rồi/Ve kêu râm ran/Hoa phượng nở/Nắng chói chang” – những vần thơ con cóc ấy tôi vẫn thường ngâm nga từ thuở còn cắp sách đến trường cho đến tận bây giờ mỗi khi hè về. Đó là khi ve kêu, phượng nở, là khi một mùa thi mới lại đến, là khi cảm xúc chia ly khiến lòng bâng khuâng, xao xuyến. Và hè về, gợi nhớ cho ta về kỷ niệm của những ngày xưa đến lớp…
Ai đem lửa gắn lên cây mà rực đỏ một góc trời… Có phải Phượng nở và hè đã về? |
Phượng luôn là kỷ niệm không thể thiếu dưới mái trường của tuổi học trò. |
Khi phượng vĩ bắt đầu khoe sắc cũng là lúc tiếng ve râm ran “dàn đồng ca mùa hạ”. |
Những chú chim nhỏ bé cũng muốn phụ họa cho bản ca mùa hè này. |
Cả những chú cò trắng, không biết chúng tìm thấy điều gì giữa thế giới đầy sắc màu. |
Và chú tắc kè biết thay áo này, hình như chú cũng muốn góp vui cho khúc ca vui mùa hạ. |
Còn ta, ta ngồi vẩn vơ nhẩm hát: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?…”