ThienNhien.Net – Mối đe dọa đối với sức khỏe con người do điện thoại di động (nếu có) đang gây nhiều tranh cãi. Điều đáng buồn là một nghiên cứu lớn ở quy mô đa quốc gia về vấn đề này đã kết thúc trong sự hỗn loạn mà chưa đi tới đâu.
Không nên quá lạm dụng điện thoại đi động
“Sử dụng điện thoại di động lâu dài làm tăng nguy cơ u bướu”, “Đạo luật sạch về sức khỏe đối với điện thoại di động!”, “Mối liên hệ giữa điện thoại di động và ung thư không được chứng minh”. Một thập kỷ thông tin đã đưa các độc giả và khán giả rơi vào tình thế bùng nhùng hơn là mang lại sự rõ ràng, với các báo cáo thông tin qua lại giữa những ý kiến cảnh báo và lời cam đoan về sự an toàn.
Ngoài ra, thậm chí theo các tiêu chuẩn của thông tin hiện đại, thì cũng không bình thường để xem xét những vấn đề mâu thuẫn chủ chốt về khía cạnh giống nhau của hoạt động nghiên cứu. Đây là lý do tại sao một nghiên cứu có tên Interphone đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo.
Với chi phí thực hiện lên tới 30 triệu USD, nghiên cứu Interphone đã diễn ra từ năm 2000 và kết thúc vào năm 2006. Khoảng 50 nhà khoa học làm việc tại 13 quốc gia đã nghiên cứu ảnh hưởng của điện thoại di động đối với 14.000 người. Tuy vậy, vấn đề này vẫn còn đang đi tìm kết luận cuối cùng.
Một bản phác thảo những phát hiện đã được phổ biến hồi tháng 6. Và người “chủ xị” báo cáo này là nhà nghiên cứu Elisabeth Cardis của Trung tâm Nghiên cứu về Môi trường Dịch tễ học ở Barcelona (Tây Ban Nha) gần đây vẫn cho rằng báo cáo sẽ được đệ trình trong tháng 9.
Các kết quả của 9 trong số 13 nghiên cứu quốc gia đơn lẻ đã được thực hiện và “thành tựu” thu được là một “mớ” thông tin sai lệch. Ví dụ, nhiều báo cáo quốc gia cho rằng vẫn chưa có một người sử dụng điện thoại thường xuyên nào yêu cầu có sự bảo vệ đáng kể để phòng tránh nguy cơ u não. Điều này vô lý đến mức khiến hầu hết những người liên quan đều thừa nhận những lỗ hổng nghiêm trọng trong bản đề cương của nghiên cứu trên.
Một vấn đề nữa là những gì mà các nhà thống kê gọi là xu hướng lựa chọn. Interphone bắt đầu bằng cách tập hợp một nhóm người có tế bào ung thư và tìm hiểu về việc sử dụng điện thoại của họ trong quá khứ. Các nhà nghiên cứu sau đó tiếp cận một số người khỏe mạnh để so sánh họ với các bệnh nhân ung thư để phát hiện liệu một sự khác biệt hệ thống về cách sử dụng điện thoại giữa 2 nhóm người này hay không.
Một số những người được tiếp cận đã chấp nhận còn một số khác từ chối. Trong số những người chấp nhận, 59% là những người sử dụng điện thoại thường xuyên theo các tiêu chí của nghiên cứu. Sau đó, những người từ chối đã được tiếp xúc lại và 34% cho biết sử dụng điện thoại thường xuyên. Điều này cho thấy những người ở nhóm này có thể khả năng lớn hơn mức trung bình là người sử dụng điện thoại thường xuyên và vì vậy, không thể là đại diện cho dân số ở quy mô lớn.
Ngoài ra, bản thân khái niệm sử dụng điện thoại thường xuyên cũng gây tranh cãi. Bất kỳ ai sử dụng điện thoại chỉ 1 lần/tuần trong ít nhất 6 tháng là đối tượng được chọn. Đây là một tỷ lệ sử dụng rất thấp. Nếu điện thoại thực sự gây bệnh ung thư song chỉ với tần số sử dụng cao, thì việc dùng một định nghĩa rộng lớn như vậy có nghĩa là hiệu quả của nó có thể bị “loãng” mà không xác định được.