Những dự án phá rừng mang tên "thuỷ điện" (Kỳ I)

ThienNhien.Net – Những dự án nhà máy thuỷ điện đã và đang đầu tư tại Quảng Nam trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn ngày một tăng, đó có thể là một tín hiệu tốt cho sự phát triển của kinh tế địa phương. Nhưng cũng chính những dự án đó đã và sẽ "nuốt chửng" hàng trăm nghìn ha rừng đầu nguồn.

Câu chuyện thuỷ điện nơi vùng đất khó nghèo miền Trung này giờ đây đang đặt ra những thách lớn về môi trường. Nhiều chuyên gia khẳng định rằng nếu không thận trọng, trong tương lai gần chúng ta phải trả giá đắt khi môi trường bị tàn phá, và hàng chục nhà máy thuỷ điện nơi vùng thượng nguồn nằm dọc theo dãy Trường Sơn sẽ trở thành “sân phơi” thuỷ điện.

Rừng: xưa và nay

Hơn 30 năm trước, rừng Quảng Nam vẫn còn nguyên sinh. Mặc dù bom đạn và hoá chất chiến tranh tàn phá dữ dội nhưng rừng Quảng Nam đã phục hồi và trở thành tấm lá chắn bảo vệ vùng hạ lưu tránh những cơn lũ dữ.

Còn bây giờ, sau 30 năm, nhiều người đã một thời sống chết với rừng đã thẫn thờ thốt lên rằng, chúng ta đã hoàn thành sớm chỉ tiêu phá rừng từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Ngay cả những đàn voi từng sinh sống tại rừng núi Quảng Nam cũng không còn đất sống khi rừng ngày càng bị thu hẹp, đó cũng chính là lý do khiến chúng tìm về tàn phá xóm làng tại các huyện vùng cao Bắc Trà My, Quế Sơn, Tiên Phước…vào mùa mưa hàng năm.

Cuộc chiến giữa voi và người có lúc giằng co không phân thắng bại, và hậu quả là những cái chết thương tâm của người dân vô tội dưới chân voi trong thời gian vừa qua, đã làm giật mình nhiều người. Dường như chúng muốn trả thù con người vì đã nhẫn tâm phá đi “ngôi nhà” rừng xanh nơi nương náu của mình bấy lâu nay.

Từ chuyện voi về phá nương rẫy, đuổi đánh người cho đến những cơn cuồng nộ của thuỷ thần bắt đầu liên tiếp giáng xuống đầu người dân lành nơi mảnh đất miền Trung nghèo khó với hàng chục cơn lũ dữ tới tấp đổ về cũng chưa làm con người tỉnh ngộ?

Hàng trăm người chết mỗi năm, hàng nghìn ngôi làng bị nước lũ nhấn chìm, thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Trong cơn hoảng loạn, con người chợt tỉnh ngộ và nhận ra cái giá phải trả cho bao nhiêu năm triệt hạ rừng xanh.

Nhưng vẫn theo lẽ thường, vừa qua cơn bấn loạn, con người lại quay vào rừng để tiếp tục thanh sát những khoảnh rừng hiếm hoi còn sót lại nơi vùng đầu nguồn dưới nhiều hình thức để lấy gỗ quý, để săn thú rừng… Hàng loạt các nhà hàng “đặc sản thú rừng” mọc lên ven đường Hồ Chí Minh ở phía Tây dãy Trường Sơn. Người ta đua nhau xẻ gỗ mang về xuôi làm đồ mỹ nghệ, có khi là cả tâm linh, rồi đem “xuất khẩu” nơi xứ người.

  pharung
Những phương tiện phá rừng thời hiện đại, vì lợi ích kinh tế, vì cuộc sống mưu sinh, người dân vẫn “miệt mài ăn rừng” từng ngày.

Tôi đã đi qua những cung rừng Trường Sơn ở Quảng Nam, Quảng Ngãi…Người dân bảo trước đây chừng 20 năm còn là rừng gìa nguyên sinh. Nhưng giờ đây chỉ còn là những cung đồi trọc với diện tích rộng lớn vắt qua hai tỉnh. Người ta phá rừng bằng nhiều cách với nhiều dự án mang tên khác nhau. Kết quả cuối cùng là hàng nghìn ha rừng “gục ngã” trong một thời gian ngắn để nhường đất cho dây leo và cây dại.

“Cuộc chiến” thuỷ điện và rừng xanh bị “bức tử”

Rừng xanh vẫn chưa được “buông tha”. Những năm đầu của thế kỷ 21, những cung rừng hiếm hoi còn sót lại tiếp tục bị bức tử bởi những dự án mang tên “thuỷ điện”.

Ngay tại miền núi huyện Bắc Trà My, nơi chúng tôi vừa có cuộc khảo sát mới đây vào cuối tháng 12/2007, khi được tiếp xúc với người dân, lắng nghe họ nói mới thấu hiểu được nỗi lòng của họ. Không phải ai khác mà chính họ là những người đầu tiên gánh chịu hậu quả khi hàng loạt dự án thuỷ điện đã và đang triển khai tại đây, khi mà hàng ngàn héc-ta rừng lần lượt “đội nón” ra đi.

Ngay từ khi thuỷ điện Sông Tranh II khởi công xây dựng cách đây hơn 2 năm, với hơn 1.196 hộ dân phải di chuyển vào sâu trong rừng để nhường đất xây dựng nhà máy.

Ông Đặng Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, chủ trương xây dựng nhà máy thuỷ điện để đem lại nguồn năng lượng cho quốc gia ông không hề phản đối. Nhưng khi nhìn những cánh rừng rộng lớn bị triệt hạ nhường đất cho nhà máy mà ông không khỏi quặn lòng, bao năm sống và gắn bó ở nơi đây rồi…

Không riêng gì ông Phong, những người dân vùng rừng núi, chủ yếu là bà con người Cơ Tu, Vân Kiều, Ca Dong mà chúng tôi đã gặp đều cùng chung một nỗi lòng, đã bao đời nay rừng đã chở che và nuôi sống họ bằng các sản vật. Nhưng giờ đây, hàng nghìn ha rừng bị mất. Tất cả đều lo lắng cho cuộc sống ngày mai, không biết phải dựa vào đâu. Họ cũng nhận thức được việc mất rừng thì lũ dữ về nhiều hơn.bằng kinh nghiệm sống bao đời nay.

Chỉ tính riêng nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 đã “tận diệt” hơn 2.500 ha rừng. Còn dự án nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 3 đang chuẩn bị khởi công xây dựng tiếp tục “thanh sát” 400 ha rừng nguyên sinh đầu nguồn còn lại nơi huyện miền sơn cước này. Ước tính vài năm nữa, giả dụ  có thêm những dự án thuỷ điện Sông Tranh 4, 5…thì chắc gì rừng còn, có khi lúc đó lại là “khu công nghiệp thuỷ điện miền núi”.

  SongTranh
Nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 sẽ “nuốt chửng” hàng ngàn ha rừng nơi đầu nguồn.

Trong cuộc trò chuyện với ông Đặng Phong, ông cho rằng việc xây dựng nhà máy thuỷ điện ào ạt nơi vùng rừng đầu nguồn này cần phải được xem xét một cách thận trọng, vì mất quá nhiều rừng, di dân quá lớn đã làm xáo trộn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân.

Chỉ tính tại huyện miền núi Bắc Trà My, trên hệ thống sông Tranh đã có 5 dự án nhà máy thủy điện bậc thang. Đó là chưa kể hàng chục dự án thủy điện vừa và nhỏ khác, mà nói như một cán bộ lãnh đạo của huyện này thì “người ta đang tìm mọi cách băm nát những khu rừng nguyên sinh có chức năng phòng hộ nơi vùng đầu nguồn của con sông Thu Bồn, Quảng Nam”.

Rừng xanh đã và đang bị bức tử hàng ngày bởi những dự án thủy điện. Ông Hồ Văn Nin, một người dân Xê Đăng mà tôi có may mắn được trò chuyện nói rằng: “Nhà nước bảo làm cái thủy điện sẽ đổi đời cho bà con mình. Nhưng đổi đời đâu không thấy, chỉ thấy đất mất, rừng mất. Không biết mai này con cháu mình sẽ sống mần răng”.

Cái điều ông Nin trăn trở suy tư cũng như hàng nghìn người dân vùng rừng núi này lo toan, không biết dự án thủy điện đem lại gì lợi cho họ, chỉ thấy cái hại trước mắt là những khu rừng bao đời nay “chở che” cuộc sống họ giờ đây đã bị triệt hạ không thương tiếc.

Những trận lũ quét kinh hoàng liên tục giáng xuống đầu họ trong đầu tháng 10 và 11 năm ngoái như một lời cảnh báo của rừng bị triệt hạ bởi những dự án phá rừng mang tên “thủy điện”, nhưng chẳng ai chịu tỉnh ngộ?

Một cán bộ lãnh đạo đề nghị không nêu tên của huyện miền núi này than thở rằng: trong hơn 2 năm qua, những lãnh đạo của huyện đã quá mệt với các dự án thủy điện, và ngại tiếp xúc với các nhà đầu tư. Bởi cái lợi cho dân đâu chưa thấy, chỉ thấy người dân than thở kêu trời về chuyện di dân, tái định cư, chuyện mất đất, mất rừng…

Trong “cơn nóng lạnh” của chuyện thời sự về thủy điện ở vùng rừng núi này đã không cho người ta kịp suy nghĩ, chỉ thấy họ tính toán dự án này bao nhiêu MW, đem lại nguồn lợi lớn cho đất nước! Rằng điện quốc gia đang thiếu, nên phải gấp rút triển khai xây dựng nhà máy để cung cấp nguồn năng lượng phục vụ cho phát triển công nghiệp.

Thế nhưng chẳng ai tính toán đến chuyện những khu rừng bị triệt hạ, và hậu hoạ đã và đang giáng xuống đầu người dân lành nơi mảnh đất miền Trung khó nghèo này với xác suất dồn dập mỗi năm. Rừng xanh than khóc, đâu dễ để cho người yên.