Nhức nhối nạn buôn lậu hổ, báo ở châu Á

Do lợi nhuận khổng lồ, các đường dây buôn lậu da, xương của hổ, báo ở châu Á ngày càng hoạt động táo tợn và tinh vi nhờ sự phối hợp chặt chẽ, xuyên biên giới giữa những kẻ săn bắt trộm, bọn trung chuyển và các trùm buôn tại Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc.

Hiện nay, loài hổ đang đối mặt với hiểm họa từ các hoạt động săn bắt trộm, phục vụ việc buôn bán da và xương hổ trái phép trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, môi trường sống của chúng lại bị phá hoại cùng với sự khan hiếm con mồi trong tự nhiên. Do vậy, dù được bảo vệ, nhưng hổ có nguy cơ bị đe doạ suy giảm số lượng nghiêm trọng


Bất chấp luật pháp về việc cấm sản xuất, buôn bán các sản phẩm từ hổ, nhưng nhu cầu đối với xương của loài động vật này không hề giảm xuống mà thậm chí các loài báo châu Á (Panthera pardus), báo tuyết (Uncia uncia) cũng trở thành mục tiêu tấn công nhằm thay thế cho xương hổ. 


Trong khi việc buôn bán xương hổ hầu như đã bị đẩy vào hoạt động bí mật thì sự sống sót của các loài hổ hoang dã tiếp tục bị đe dọa bởi nạn kinh doanh da thú quý hiếm đang nổi lên.


Khó kiểm soát


Chính quyền các nước đã mất khá nhiều công sức để kiểm soát nhu cầu về xương hổ dùng sản xuất thuốc. Nhưng họ chú ý quá ít tới nạn buôn bán da hổ, báo bất hợp pháp trên thế giới bất chấp thực tế là vấn nạn này tồn tại song song với việc buôn bán trái phép xương hổ và đã trở nên nghiêm trọng trong 4 năm qua.


Từ cuối năm 1999, các vụ thu giữ hàng hóa làm từ da hổ, báo có nguy cơ gia tăng. Những vụ việc này cho thấy mức độ tổ chức bảo mật trong hệ thống buôn lậu cũng như sự táo tợn của chúng trong việc vận chuyển khối lượng lớn sản phẩm từ da hổ để cung cấp cho thị trường ngày càng mở rộng.


Việc này chứng tỏ một điều: việc kinh doanh da động vật quý hiếm ở châu Á đang phát triển ngoài tầm kiểm soát. Tại các thành phố ở Ấn Độ đã xuất hiện nhiều mạng lưới buôn lậu bí mật, quy mô lớn. Chúng thu mua và xử lí da hổ, báo rồi bán lại cho các thương nhân ở Nepal và Trung Quốc.


Vào tháng 10/2003, các nhân viên hải quan Trung Quốc đã phát hiện một hoạt động buôn bán da hổ, báo trái phép ở phía tây vùng tự trị Tây Tạng. Trong vụ này, các nhà chức trách đã thu giữ 31 tấm da hổ, 581 tấm da báo và 778 tấm da rái cá giấu dưới các bao tải len trên 1 chiếc xe tải, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,2 triệu USD. Toàn bộ số da động vật có nguồn gốc ở Ấn Độ và đang trên đường chở tới Lahasa, thủ phủ và là trung tâm buôn bán chính của Tây Tạng.


Ở Sumatra vào tháng 08/2004, một nhóm chuyên săn bắt và bán da thú bị nghi ngờ là đã gây ra cái chết cho 60 con hổ trong vòng 10 năm, do đó phải lĩnh án 6 tháng tù giam và nộp phạt tổng cộng 7.750 USD.


Vào cuối năm 2003, lực lượng cảnh sát kiểm lâm hoàng gia Thái Lan đã phát hiện mạng lưới buôn bán thịt hổ nuôi nhốt. Trong một vụ ở tỉnh Nonthaburi, các nhà chức trách đã tìm thấy tại một ngôi nhà 6 con hổ sống, 22kg thịt hổ và 48kg xương hổ cùng các sản phẩm động vật hoang dã khác. Một vài nhận định cho rằng số hàng lậu này sẽ cung ứng cho các nhà hàng ở Trung Quốc, mà cũng có thể được chuyển tới khu phố Tàu ở Bangkok.


Trung Đông cũng được xem là một thị trường tiềm năng của việc buôn bán da và lông thú. Vào năm 2002, có nhiều bài báo khẳng định da hổ được công khai bày bán tại Dubai, các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất với giá dưới 250 USD/tấm mặc dù những bức ảnh minh họa cho thấy đây là những tấm da giả.


Vào tháng 07/2004, các nguồn tin tại Jeddah, Ảrập Xêút cho biết các tấm da báo được chào bán theo lố với giá 2.700 – 4.000 USD. Dường như, không chỉ các loài báo châu Á mà cả các loài báo châu Phi cũng trở thành mục tiêu của bọn buôn da động vật. Tại Nam Phi, vào tháng 07/2004, các nhà chức trách đã thu giữ 58 tấm da báo của một thương nhân người Mozambique. Theo một quan chức thuộc cục cảnh sát Nam Phi, số hàng cấm này trị giá hơn 7.000 USD. 


Cho tới tận khi CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng) ra đời vào những năm 1970, da báo vẫn còn khá phổ biến trong những show trình diễn thời trang, còn các tấm phủ bằng da hổ trở thành biểu tượng của sự giàu sang và địa vị. Ngày nay, việc buôn bán da hổ, báo trái phép hướng tới phục vụ những khách hàng ưa đồ trang trí xa xỉ trên trang phục truyền thống. Họ cũng sẵn sàng chi trả với cái giá cắt cổ để sở hữu các vật trang hoàng tốt nhất cho ngôi nhà của họ.


Các cuộc khám xét tư dinh của tầng lớp thượng lưu ở Ấn Độ và Trung Quốc tiết lộ sự yêu chuộng không ngừng tăng lên của những người này đối với các tấm da hổ, báo. Giới kinh doanh ở Lahasa khẳng định với Cơ quan điều tra môi trường (EIA) rằng, da hổ được bán cho nhiều du khách Trung Quốc giàu có đến từ Bắc Kinh và Hồng Kông để trang trí nhà cửa. Còn những tấm da báo nguyên con cũng được rao bán ở Lahasa cho các khách hàng Trung Quốc và châu Âu lắm tiền.


Phần lớn các tấm da bị thu giữ đã được xử lý một cách tinh vi sao cho chúng có thể gập lại và giấu cùng với vải hoặc len. Không có gì ngạc nhiên khi thấy đa số vụ thu giữ hàng lậu diễn ra ở phía bắc Ấn Độ – quê hương của những thợ thuộc da lành nghề. Người mua hoặc đại diện của họ sẽ kí tên hoặc đóng dấu vào tấm da. Họ muốn bảo đảm rằng, bên trung chuyển sẽ trao tận tay mặt hàng đã được chọn trước. Không ít khách hàng ở mắt xích trên cùng của chuỗi kinh doanh trái phép không mạo hiểm bằng cách tự tay vận chuyển những tấm da quý hiếm. 


Trong các vụ bắt giữ ở Tây Tạng, đa số các thủ phạm là những kẻ trung gian, kẻ vận chuyển hoặc thợ thuộc da. Cơ quan chức trách cũng thường phát hiện một lượng lớn tiền mặt tại hiện trường. Một vài người bị bắt giữ còn có đại diện luật pháp là các luật sư đến từ những thành phố lớn. Điều này ám chỉ tác động của những thế lực tài chính đứng đằng sau hoạt động kinh doanh trái phép da động vật.


Động cơ lợi nhuận


Công cho việc đầu độc, bắn chết và đánh bẫy hổ, báo tương đối thấp. Những kẻ săn bắt trộm thường rất nghèo và không có nguồn thu nhập thay thế nào khác. Họ được trả một khoản tiền rất nhỏ cho việc lột da những chú mèo khổng lồ. Đôi khi, loài động vật này bị giết hại do sở thích ăn thịt thú quý hiếm của người dân địa phương. Họ giữ lại các bộ phận của chúng phòng khi có thể bán được lấy tiền.


Khi những tấm da động vật trở thành hàng hóa được chuyển bán trao tay từ kẻ săn bắt trộm tới các thương nhân, lợi nhuận sẽ dần tăng lên đáng kể. Mặc dù những kẻ vận chuyển và trung gian kiếm được nhiều hơn những tên săn trộm nhưng lợi nhuận thực sự rơi vào tay những chủ buôn đứng đầu đường dây, trực tiếp điều hành các hoạt động của mạng lưới buôn lậu và quan hệ với khách hàng. Những tên tội phạm lão luyện trong việc thu lời mà vẫn tránh được nguy cơ bị bắt quả tang dính líu đến công việc kinh doanh bất hợp pháp.


Theo cảnh sát Nepal, vào năm 1999, da hổ được bán với giá 266 -1300 USD/tấm, da báo là 66 – 266 USD/tấm và da rái cá là 15 – 55,88 USD/tấm. Tại Tây Tạng, giới thương nhân chào bán da hổ cho các đại diện của EIA với giá 10.000 USD/tấm còn da báo là 850 USD/ tấm và da rái cá là 250 USD/tấm.