Một ngôi làng cổ nằm giữa phố thị (phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi) với những khu vườn rộng thênh, xanh um bóng cây. Ẩn dưới tán lá mỗi khu vườn là một quán cà phê thơ mộng. Không biển quảng cáo song ngôi làng cổ có tên “Làng cà phê” từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa và niềm tự hào của người dân địa phương. Và cũng chính từ đặc điểm đó, người dân nơi đây muốn làng mình có một thương hiệu riêng, có bảo hộ của nhà nước.
Thương hiệu xanh
Trải bộ hồ sơ đăng ký và Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hóa ra chiếc bàn làm bằng gốc cây, ông Phan Tâm-chủ quán cà phê Tuế Mai Viên bảo: “Tôi nộp đơn xin đăng ký thương hiệu từ năm 2004 và gần hai năm sau thì được cấp Giấy chứng nhận sở hữu”.
Mẫu nhãn hiệu trên Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ “Tuế Mai Viên” nhưng cũng đủ biến ông Tâm thành người đầu tiên ở xứ mía đường này làm cái việc đăng ký thương hiệu cho quán cà phê và làm thương hiệu cho làng.
Nhưng người đầu tiên “đặt nền móng” cho sự hình thành làng cà phê ngày nay là ông Tạ Xuân Hoàng. Quán Phượng Cát của ông Hoàng khai trương hồi giữa 1994. Dịu dàng, thơ mộng giữa vườn cây xanh lá, Phượng Cát đã trở thành hiện tượng cà phê vườn tại Quảng Ngãi và là điểm hẹn của rất nhiều khách ghé qua, kể cả lữ khách thập phương. Từ khi Phượng Cát ra đời, làng cổ vốn trầm mặc, im lìm dưới những tán cây xanh bỗng bừng tỉnh.
Sau Phượng Cát, một loạt quán cà phê khác nối nhau ra đời trong các ngõ xóm của làng như Đan Phượng, Hoàng Trúc, Thảo Nguyên, Tao Nhân, Bích Huyền… Tên gọi “Làng cà phê” cũng hình thành từ đây. Mỗi quán một tên, một kiểu nhưng đều có điểm chung ở không gian vườn, những tên gọi – thương hiệu gắn với cây cỏ và màu xanh đầy sức sống.
Song, điều đó chưa khiến những chủ nhân của làng cà phê cảm thấy an lòng. Sau khi Tuế Mai Viên được công nhận là nhãn hiệu độc quyền, ở Đà Nẵng, có một người cũng mở quán cà phê và lấy tên Tuế Mai Viên. Chuyện đến tai, ông Tâm bỏ làm bỏ ăn để đi kêu kiện đến tận Trung ương.
“Chẳng hiểu họ vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng mình đã được Nhà nước bảo hộ độc quyền sở hữu nhãn hiệu, và nó là “đứa con” của mình sinh ra thì mình phải giữ gìn, nuôi nấng” – Ông Tâm giãi bày. Tuy đòi được quyền sở hữu đứa con tinh thần ông Tâm đã phải chuốc lấy một phen vất vả. Và mặc dù thắng nhưng ông Tâm cứ nơm nớp lo vì một ngày nào đó lại có kẻ “lấy mất” cái thương hiệu của mình, lúc ấy lại phải bỏ làm bỏ ăn để đi kiện đòi thì mệt mỏi vô cùng.
Một điều lo lắng khác là làm sao thay đổi thói quen làm ăn manh mún, nhỏ lẻ theo lối rất… làng xã như hiện nay. “Tôi muốn biến làng cà phê này thành một điểm đến không thể thiếu của khách thập phương mỗi khi dừng chân ở Quảng Ngãi” – Ông Tâm không ngần ngại thổ lộ tham vọng.
Đang hào hứng bỗng nhiên ông Tâm dừng lại, ngập ngừng nói: “Cái khó hiện giờ là không có cơ quan nào đứng ra cầm trịch hay hỗ trợ. Tôi thấy mấy ảnh (chính quyền địa phương – PV) chả quan tâm chuyện này. Đuôi muốn chạy mà cái đầu chưa chịu nhúc nhích thì liệu có được chăng?”.
Sau phút đăm chiêu, ông Tâm lấy lại trạng thái ban đầu, dọn giọng: “Nhưng tôi cũng đã nghĩ cách và đang vận động mọi người trong làng và cả những người có quyền lợi liên quan cùng bắt tay xây dựng một thương hiệu chung cho làng. Mình phải tự cứu lấy mình. Nhiều người cũng có mong muốn tương tự”.
Dưới bóng thời gian
Làng cà phê có bề dày lịch sử và nơi đây còn lưu lại nhiều dấu tích thời gian. Theo nhà nghiên cứu văn hóa – lịch sử địa phương Cao Chư: Khu vườn nơi tọa lạc quán cà phê Tuế Mai Viên hiện do ông Phạm Đăng Trúc, một hậu duệ của Thượng thư Bộ Lại Phạm Đăng Hưng-cha của bà Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức) sở hữu.
Vào khoảng thập niên 60-80 của thế kỷ 19, bà Từ Dũ cho xây tại đây một ngôi đền thờ tộc Phạm (dân gian quen gọi là chùa). Trải qua dâu bể, đền đã đổ nát nhưng dấu tích vẫn còn, đó là một phần nền móng, hai trụ cổng và một tấm bia khắc chữ Thích Thiện Từ- tên ngôi đền.
Một chứng nhân lịch sử khác còn lưu lại là hai “cụ” thiên tuế. Chiều cao của mỗi “cụ” khoảng 6-7 mét, vòng gốc chừng 2 vòng tay người ôm và có nhánh lớn, hiên ngang đứng ở hai bên cổng đền Thích Thiện Từ. Ngoài hai “cụ” thiên tuế, làng còn có rất nhiều cây cổ thụ và cả những bonsai hàng trăm năm tuổi. Đó là điều đặc biệt và là nét rất riêng của ngôi làng cổ này. Ấn tượng khi vào làng có lẽ là hình ảnh của những hàng cau cao vút, hay là hàng tre ken dày như bức tường thành xanh ngắt. Bóng tre trùm mát rượi, xua tan không khí nóng bức của mùa hè miền Trung.
Cụ Tạ Ư, người sinh ra và lớn lên tại làng nhớ lại: “Từ khi còn nhỏ tôi đã biết đến hai cây thiên tuế này. Thiên tuế rất chậm lớn, cả hai cây giờ trông cũng không khác mấy so với thời tôi còn nhỏ, chúng vẫn đứng nguyên tại vị trí của ngày trước”.
Tuy còn ì ạch về kinh tế, nhưng Quảng Ngãi đang bùng nổ về quán cà phê. Cà phê “chảy” trên từng con phố, trong từng ngõ xóm. Mặc dù vậy, làng cà phê vẫn có chỗ đứng vững chãi trong tâm thức người Quảng Ngãi. Bởi người ta đến đây không chỉ thưởng thức cà phê, người ta còn có thể “thưởng thức” cả bóng hình thời gian…