Những ngôi làng cổ đang xuống cấp rất nhanh trước sức ép thời gian. Giới nghiên cứu văn hóa và cộng đồng cư dân làng cổ lo ngại rằng, với thực trạng bảo tồn như hiện nay, không lâu nữa, các làng cổ VN chỉ còn trong ký ức.
Thực trạng này hiện đang báo động tại các làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây), Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).
Nhà cao tầng lấn nhà đá ong
Làng Đường Lâm có khoảng 800 nhà cổ, được xem là “bảo tàng lối sống nông thôn, lối sống nông nghiệp” của vùng châu thổ sông Hồng và cả nền văn minh lúa nước VN. Đây cũng là làng cổ đầu tiên trong cả nước được công nhận di tích quốc gia (tháng 03/2006). Những ngôi nhà cổ, giếng cổ, văn bia, đình làng… được làm từ gỗ, đá ong tạo nên một không gian văn hóa mang diện mạo đặc trưng chỉ có ở Đường Lâm.
Thế nhưng, tại Đường Lâm hôm nay, lẫn trong quần thể nhà cổ nguyên sơ, nhà cao tầng thi nhau mọc lên, chen vai thích cánh cùng những kiến trúc đá ong hàng trăm năm tuổi. Dấu ấn của làng Việt cổ đầu tiên của cả nước nay trở nên nhạt nhòa dần, thay vào đó, nỗi lo bê-tông hóa hiện rõ trên những khuôn mặt khắc khổ của các bậc cao niên.
Trước khi khởi công dự án bảo tồn và phát huy giá trị làng Việt cổ Đường Lâm có kinh phí lên tới 200 tỉ đồng, hoạt động bảo tồn ở đây chủ yếu diễn ra tự phát, không tuân theo một quy chuẩn nào. Tại Đường Lâm, chỉ có những ngôi nhà xây sau tháng 03/2006 trong “khu vực ưu tiên bảo tồn” của làng cổ thì mới giữ được nét xưa, còn những ngôi sửa chữa trước thời điểm đó và ngoài vùng quy định thì… tùy thích. Chẳng hạn, cạnh nhà của ông Kiều Anh Ban (thôn Đông Sàng, một trong 12 nhà cổ nhất Đường Lâm) là một ngôi nhà xây gạch nung quét vôi trắng xóa. Cái sự khập khiễng, chênh vênh ấy làm khách đến thăm làng hụt hẫng. Cảnh quan của một Đường Lâm cổ kính, trầm mặc bị phá vỡ không thương tiếc.
Ở Đường Lâm còn có những cảnh quan còn tức mắt hơn nhiều. Có khi ngay bên cạnh cánh cổng đá ong thâm u là chiếc cổng sắt lạnh lùng. Ngay cả đình làng cổ cũng bị cuốn vào cơn lốc… bê-tông hóa. Ví như đình làng Mông Phụ, một trong những ngôi đình đẹp nhất, cổ nhất không chỉ của Đường Lâm mà còn của cả vùng đồng bằng Bắc Bộ hôm nay đã được khoác lên một chiếc áo mới. Cái ngày phá đình cũ dựng đình mới, nhiều cụ già trong làng chỉ biết đứng lặng người nhìn rồi rơi lệ. Ngôi đình mới khang trang đã mọc lên thay thế nhưng người ta vẫn tiếc cho ngôi đình cũ mái ngói xô nghiêng. Đình làng vẫn thế nhưng cái hồn đã khác xưa!
Mái tôn, nền gạch bông!
Nằm bên bờ sông Ô Lâu, ngôi làng 500 tuổi Phước Tích hội tụ hàng trăm ngôi nhà rường bằng gỗ rất độc đáo. 24 nhà cổ ở Phước Tích đã được lập hồ sơ, trình các cơ quan chức năng chờ xét công nhận là Làng di sản đầu tiên ở VN. Hiện nay, nhiều kiến trúc nhà cổ ở Phước Tích đã bị “xâm hại” bởi các loại vật liệu xây dựng tân thời. Nhà của ông Hồ Văn Hưng, 1/24 nhà cổ nhất làng, phần mái đã được lợp bằng… tôn. Quanh nhà, vách ván chắp vá, dàn cửa đã mục nát, thủng lởm chởm. Còn nhà bà Lương Thị Thanh Trãng thì đáng xót hơn. Nghe tin làng sẽ làm du lịch, bà bỏ ra hơn 100 triệu đồng để sửa lại phần trên của ngôi nhà cổ. Nhưng ý đồ sửa chữa tùy thích của chủ nhân và bàn tay vụng về của đám thợ đã làm mất đi nét cổ xưa của ngôi nhà độc đáo. Trên mái ngói liệt rêu phong nay lại xuất hiện hai hàng bê-tông chạy dọc xuống, nhìn rất khó chịu. Bậc tam cấp bước vào nhà trước đây làm bằng đất, nay được đúc bằng xi măng, nền nhà lại lát bằng gạch bông mới rợi…
Xuống cấp, ô nhiễm
Tại TP Cần Thơ, làng cổ Bình Thủy cũng lâm vào cảnh “bi đát”. Theo sử liệu địa phương, năm 1852, trong một chuyến tuần du, vua Tự Đức đổi tên làng Bình Hưng thành Bình Thủy. Đến nay, làng Bình Thủy còn giữ lại trên 30 ngôi nhà, đình chùa, trở thành một trong những làng cổ độc đáo còn sót lại ở vùng đất “chín rồng”. Tại đây có ngôi nhà cổ 5 gian, 2 chái nổi tiếng bậc nhất Nam Bộ được thiết kế theo kiến trúc kiểu Pháp do gia đình họ Dương xây dựng từ năm 1870 trên khuôn viên rộng gần 8.000 m2 (tọa lạc tại số 26/ 1A Bùi Hữu Nghĩa). Đặc biệt, bên hông nhà có một vườn lan hơn 135 tuổi nổi tiếng nhất cả nước với tên gọi “vườn lan Bình Thủy”.
Độc đáo và cổ kính là thế, nhưng ngôi nhà cổ này hiện đã xuống cấp trầm trọng: Chân tường xuất hiện nhiều vết nứt nham nhở cùng với những vết bong tróc loang lổ. Còn vườn lan nay chỉ còn sót lại vài chậu xơ xác nằm chen lẫn đám cỏ dại. Không chỉ vậy, làng cổ Bình Thủy đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề. Sát vách nhà cổ của họ Dương là một trại nuôi bò sữa hôi hám. Phía trước ngôi nhà này là 2 cơ sở sản xuất ngày đêm ì ầm. Nhiều hộ dân gần đó vô tư vứt rác xuống đường thoát nước của nhà cổ, gây mùi tanh lợm.
Tệ hại hơn, phía trước Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, nơi tiếp quản dãy nhà cổ của một chủ nhân người Hoa trước đây, vỏ dừa được phơi thoải mái, trông rất mất vệ sinh. Vào mùa mưa, đoạn đường trước bệnh viện đọng nước đen quánh, rau muống dại mọc dày đặc, cỏ cây um tùm. Còn đình Bình Thủy hiện cũng bị các hộ kinh doanh “bao vây” phía ngoài, rất nhếch nhác. Ngoài ra, do cuộc sống khó khăn, nhiều người đã cho thuê nhà cổ hoặc tận dụng mặt bằng nhà cổ để mở tiệm sửa xe, quán ăn, điểm bi-da…, khiến bức tranh làng cổ trở nên nham nhở.