Ngày nay, bao và túi ni lông được sử dụng một cách phổ biến. Tuy nhiên, hiện có nhiều loại được sản xuất từ những chất liệu nhựa độc hại với sức khoẻ con người. Hơn thế, chúng còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường do tốc độ phân huỷ rất chậm.
Nhìn chung các loại nhựa PP, PE, PS là những loại nhựa không có tính độc. PE và PP thường được dùng để sản xuất các đồ đựng thực phẩm cố định như khay, hộp, đĩa. Nhựa PVC là một loại nhựa có tính độc, không thể dùng sản xuất túi hay hộp đựng thực phẩm được.
Muốn nhận biết nhựa có tính độc hay không, chúng ta dùng kéo cắt một miếng túi đựng thực phẩm cho vào lửa và quan sát. Nhựa không có tính độc rất dễ cháy. Ngược lại, nhựa có tính độc khó cháy. Nhựa không độc, sau khi đã kéo ra khỏi lửa vẫn còn tiếp tục cháy; Nhựa độc, khi ra khỏi lửa sẽ tắt ngấm. Nhựa không độc khi cháy có chảy chất nước lỏng, không bốc khói, ngược lại nhựa độc cháy không sùi bọt nhưng bốc khói và có mùi khét lạ.
Trọng lượng nhựa có tính độc thường lớn hơn, thả vào nước dễ chìm xuống. Loại không độc nhẹ và nổi trong nước.
Nhựa có độc sờ vào thấy mềm mại hơn, trên bề mặt có gợn những hạt nhỏ li ti như hạt cát nhỏ. Nhựa không độc sờ vào trơn mượt như kiểu sáp ong.
Tất cả các sản phẩm làm từ nhựa đều có “tuổi thọ” dài vì khả năng phân huỷ của chúng trong môi trường rất chậm. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, các hệ sinh thái. Tổ chức động vật hoang dã quốc tế (FFI) cho biết, túi nylon phải mất khoảng 10 – 40 năm mất phân huỷ được trong môi trường nước biển.