ThienNhien.Net – Gác lại sau lưng những bộn bề của đô thị, tôi lên xe khăn gói trở về làng, trong lòng lâng lâng một nỗi niềm khó tả. Hội làng quê tôi, sau bao năm vẫn khiến tôi háo hức, vẫn nỗi nhớ ấy, vẫn con người ấy, nhưng sao tươi mới và đáng yêu đến vậy. Cái nét quê hương thật bình dị, ấm lòng...
Cứ đến Rằm tháng Giêng, khi những cánh đồng đã xanh màu mạ lúa, khi những con sông đã đổ nước về đầy, quê tôi lại náo nức chờ đón ngày hội làng, ngày được chung vui sum họp, ngày được báo công với các vị thành hoàng, ngày để những người nông dân làng tôi được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm vất vả...
Từ thuở bé thơ còn tết bím tóc, còn đánh con khăng, còn chơi trò “pháo nổ”, tôi đã biết đến cái ngày đầy ý nghĩa ấy, cái ngày được nghỉ học, được đi xem hội, được nô đùa thỏa thích, được vòi vĩnh người lớn mua những đồ chơi lạ mắt...
... và được ăn những que kem ốc mát lịm
Từ mờ sáng tinh mơ, khi những con đường còn vắng bóng người
... khi khu nhà văn hóa còn đang "nằm ngủ"
… những đứa trẻ đã tụ tập chơi đùa quanh giếng
cùng các cô bán đồ chơi...
… cho đến khi hội đông người hơn
… và náo nhiệt
Kiệu đã được dựng sẵn ở sân đình
… nam thanh nữ tú cũng chuẩn bị tươm tất chờ hiệu lệnh xuất phát
... và kiệu đã được rước ra cổng đình
rồi qua đình làng
... và ra tận miếu, nơi thờ Thánh Mẫu của làng…(*)
Sau khi tế lễ xong, kiệu được rước trở lại đình. Và lũ trẻ chỉ chờ đến giây phút này để được đốt đuốc... đón kiệu
Tất cả đều hướng về đoàn kiệu, nơi lưu giữ sự linh thiêng của làng. Có lẽ rằng trong thâm tâm mỗi người, ai cũng cầu nguyện bình an, sức khỏe cho gia đình mình, cầu mong một năm mưa thuận gió hoà, mùa vụ bội thu.
Kết thúc không khí trịnh trọng, trang nghiêm của màn rước lễ, một ngày mới mở ra với tưng bừng các trò chơi dân gian: đập niêu, đấu vật, chọi gà... Chẳng phân biệt già trẻ gái trai, kẻ giàu người nghèo, tất cả tụ họp tại sân đình.
Nhưng đâu đó trong không khí náo nhiệt, vẫn bắt gặp những cảnh thật thanh bình...
và bình dị...
Hội làng khép lại, ai nấy hỉ hả ra về, trở lại với cuộc sống thường nhật bộn bề lo toan và lại hẹn nhau ở hội làng năm tới...
(*) Theo sách xưa, đình làng tôi (đình Vĩnh Lại, thuộc thôn Vĩnh Lại, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) vốn thờ hai vị tướng dưới thời Hai Bà Trưng là Cả Lợi và Hai Lợi. Sau khi dẹp xong quân Hán, hai vị đã được Trưng Nữ Vương ban thực ấp tại Trang Hưng Lại, thuộc thôn Vĩnh Lại và Yên Nội ngày nay. Về sau, dân làng đã lập đình thờ để tưởng nhớ công lao của hai vị và lập miếu riêng để thờ Thân mẫu Ả Nương của hai ngài. Theo tục lệ, cứ vào ngày Rằm tháng Giêng, làng tôi lại tổ chức rước kiệu từ đình ra miếu, sau khi tế lễ xong lại rước từ miếu về đình, ngụ ý hai vị tướng rước mời thân mẫu về chung vui cùng dân làng. Năm 1991, đình Vĩnh Lại đã được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.